Chương 48: Ở ẩn.

4.9K 344 13
                                    

Editor: Ánh Ngọc Nguyễn.

Beta: Trà Sữa Thêm Cheese.

Tô Lăng cảm thấy, thực ra khi được sống lại, thời gian trôi qua càng lâu thì chuyện ở kiếp trước lại càng xa lạ, những kí ức trước kia giống như là giả, tựa như một giấc mộng thật dài.

Vân Bố không nhắc đến Kỷ Sùng nữa, lúc cô ấy xảy ra chuyện cũng đã có rất nhiều người đến hỏi thăm.

Vân Bố lại khôi phục dáng vẻ vô tư như trước, Tô Lăng biết, thật ra sau khi con người ta bị thương thì sẽ tự bảo vệ chính mình, trở nên mạnh mẽ hơn, cũng sẽ dễ bị tổn thương hơn.

Phòng bệnh có thêm hai cô gái đến, bọn họ còn mua cả trái cây.

Sau khi mấy cô ấy đi, Tô Lăng lập tức gọt táo cho Vân Bố ăn. Vân Bố cười hì hì, dường như người khóc lóc khổ sở trước đó không phải mình vậy.

Tô Lăng có chút khó xử.

Nghê Hạo Ngôn tới, cậu cũng mua trái cây.

Vân Bố nhướng mày: "Chà chà, đoán chừng mấy ngày nữa tôi có thể mở một quầy bán hoa quả, nhìn xem nơi này lộng lẫy cỡ nào."

Phòng bệnh của cô nàng có bốn, năm bình hoa, bên trong cắm những bó hoa to, lại thêm đống trái cây thật lớn.

Nghê Hạo Ngôn cười một tiếng, từ đầu đến cuối không hề nhìn về phía Tô Lăng.

"Mong chị Vân Bố sớm ngày bình phục."

"Cảm ơn."

Tô Lăng hơi lúng túng, nếu từ khi được sống lại, hết thảy mọi thứ ở đây đều chuyển biến tốt đẹp thì có một điều đang trở nên xấu đi, đó chính là mối quan hệ giữa cô và Nghê Hạo Ngôn. Kiếp trước cô còn có thể cảm nhận được người em trai này đối xử tình cảm với cô bao nhiêu, kiếp này lại cảm thấy Nghe Hạo Ngôn bỗng trở nên lạnh lùng.

Ngay cả Vân Bố cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn giữa hai bọn họ, song cô ấy cũng không nói gì.

Lúc Nghê Hạo Ngôn đi, Tô Lăng đứng dậy: "Chị tiễn em."

Trái lại Nghê Hạo Ngôn không từ chối, trên hành lang bệnh viện có mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, còn ngoài cửa sổ thì có mùi hoa mai.

Thành phố B vẫn chưa có tuyết rơi.

Nghê Hạo Ngôn mặc một chiếc áo len màu đen, con ngươi thâm trầm và đen láy.

Tô Lăng nhíu mày: "Nghê Hạo Ngôn, em làm sao vậy?"

Nghê Hạo Ngôn quay đầu lại, trong mắt không có cảm xúc nào: "Không có gì."

Tô Lăng cũng không có vòng vo với cậu, cô nói thẳng cảm giác của mình: "Chị cảm thấy em đang giận chị, là vì chuyện lần trước giữa chị với mợ sao?"

Chẳng lẽ là do cô quay video đó, công khai phản bác nhà họ Nghê nên khiến trong lòng cậu khó chịu?

Nghê Hạo Ngôn phun ra hai chữ từ đôi môi mỏng: "Không phải."

"Vậy thì vì cái gì?"

"Tô Lăng, chị đã sớm biết ba tôi không phải con trai ruột của bà nội đúng không?"

[HOÀN-EDIT] Mỹ Nhân Mềm Mại - Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ