Tặng nàng TrachVy
________Giang Trừng đã từng nghĩ nếu thời gian có thể quay ngược lại thì tốt biết mấy. Biết đâu y có thể ngăn cản lại thảm cảnh Liên Hoa Ổ diệt vong. Cha nương y cũng sẽ không chết. Cứu lại tình nghĩa huynh đệ của mình với Ngụy Vô Tiện. Và thay đổi cả cái chết của A tỷ Giang Yếm Ly của mình.
"Nếu được vậy thì thật tốt." Giang Trừng nhìn chén rượu trong tay chua xót thì thào.
Dứt khoát uống hết chút rượu còn lại trong chén, Giang Trừng đứng dậy trả tiền. Bước chân y đã loạn choạng, Giang Trừng lắc lắc đầu.
"Đúng là tâm trạng không tốt, chỉ uống chút rượu mà cũng say được."
Lắc lư ra khỏi quán rượu nhỏ, bị từng cơn gió lạnh phả thẳng vào người giúp y thanh tỉnh phần nào.
Hôm nay y đi đến phía Nam Liên Hoa Ổ bàn chút chuyện làm ăn, nhưng tên thương gia kia lại muốn giở trò tay chân với y. Đúng là ngu ngốc! Hắn cảm thấy đã đi đứng được vài chục năm thì không cần chân nữa à!
Giang Trừng y là ai cơ chứ, không nói hai lời lật bàn, vung lên Tử Điện đánh lìa chân gã ta. Gã oai oái kêu lên, đến nhìn y cũng chẳng thèm nhìn, hừ lạnh bỏ đi. Một thân phiền muộn đã đành, lúc ngự kiếm về được nửa đường bão tuyết lại đột ngột kéo đến, y không thể làm gì ngoài đáp xuống thị trấn nhỏ này. Đi loanh quanh một lúc thì bắt gặp tửu quán này thế là vào uống rượu từ lúc trưa đến bây giờ.
Ngoài trời đã tối, tuyết cũng đã ngừng rơi. Chỉ là vẫn còn gió, rất lạnh. Giang Trừng trước giờ vẫn luôn thích những nơi ấm áp, thời tiết đột ngột chuyển lạnh như thế này chẳng hợp ý y chút nào.
Giang Trừng cũng không phải sợ lạnh, chỉ là lòng y đã rất lạnh rồi, y muốn tìm một cái gì đó ấm áp để an ủi bản thân một chút, để tự tạo cho mình một chút cảm giác an toàn. Đã từ rất lâu rất lâu y đã không có được cảm giác an toàn ấy, cảm giác ấm áp ấy. Cái cảm giác mà chỉ có gia đình mới mang lại cho y. Dù cho gia đình y không được trọn vẹn, nhưng ít ra khi đó y cũng có một vỏ bọc hoàn hảo cho mình. Còn bây giờ thì không còn nữa rồi... Y mất rồi...
Cảm giác lạnh lẽo từ bên ngoài không đáng sợ, cái đáng sợ là lúc chẳng còn cảm giác được rằng tâm mình là lạnh hay nóng nữa rồi...
"Giang Trừng a Giang Trừng sao ngươi lại đáng thương như vậy cơ chứ? Hahaha ngu ngốc! ngươi là một kẻ ngu ngốc!" Giang Trừng cười ha ha tự mỉa mai chính bản thân mình.
"Trở về thôi, Kim Lăng còn đang ở Liên Hoa Ổ chờ ngươi kia kìa." Nhỏ giọng lẩm bẩm. Giang Trừng lấy ra Tam Độc ngự về Liên Hoa Ổ.
__________Giang Trừng lúc về đến Liên Hoa Ổ đã qua giờ Tuất. Chủ sự bẩm báo Kim Lăng đã ngủ, sau thì nhận lấy áo choàng từ tay y, cung kính lui xuống.
Giang Trừng nhu nhu mi tâm, đi đến phòng của Kim Lăng. Không tiếng động mở cửa, Giang Trừng bước đến bên giường cậu. Nhìn gương mặt non nớt chôn trong góc chăn. Giang Trừng đưa tay vén chút chăn ra, bàn tay thon gầy nhẹ xoa vào bên má bầu bĩnh của cậu. Tay y rất lạnh, Kim Lăng bị độ lạnh trên tay y làm tỉnh giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Trừng Cao H] Giam Cầm
FanfictionNguyên tác Ma Đạo Tổ Sư_Mặc Hương Đồng Khứu Cp: All Trừng. Truyện tự viết, sẽ OOC. Tình trạng: Hoàn. ❅ Cảnh báo: Tà đạo cực kì tà đạo. Tác giả còn non trẻ nên tình trạng lạng lách đánh võng, đu cột điện ôm bụi chuối các kiểu con đà điểu là điều ho...