Chương 1

458 17 0
                                    

Lý Gia vốn chỉ là 1 sơn trang nhỏ nhưng nhờ chăm chỉ buôn bán cộng với việc vận chuyển hàng hoá bằng đường thuỷ, thành công vùng lên đạt được nhiều danh lợi sau 20 năm. Sau mấy chục năm tích góp được không ít tài sản, chủ Lý gia là Lý Niêm Mạc quyết định mở rộng địa bàn về phía núi Vân Trang, tư trên cao nhìn xuống cảnh vật hữu tình. Kết giao thêm nhiều bằng hữu, ngày ngày càng phát đạt.

Lý Văn Mạc cùng vợ là Lăng Thị sống hoà hợp, cùng sinh ra Lý Thắng Hiền, đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, có thể nói từ nhỏ đã là đại mỹ nam.

Lăng thị sau khi sinh Lý Thắng Hiền thì sức khoẻ ngày càng yếu, trở bệnh nặng, thuốc bổ đều vô dụng. Cuối cùng qua đời lúc Thắng Hiền vừa được 10 tuổi. Lý Văn Mạc ngày đêm nhớ thương người vợ quá cố, nhìn dáng vẻ con mình y đúc nương tử nỗi buồn chất chứa, rốt cuộc cũng không chịu được mà lặng lẽ theo vợ sau 1 năm.

Lý Gia giờ chỉ còn mình Lý Thắng Hiền, người làm trong nhà thì cũng không nhiều. Y quyết tâm mài dũa làm cho Lý gia càng thêm phát đạt. Nhờ sự lanh lợi, thông minh cùng với chăm chỉ Thắng Hiền thành công mở rộng thêm nhiều địa bàn cho Lý Gia. Gia sản thì ngày càng nhiều.

Nói đến gia sản càng nhiều thì càng khó tránh bị bọn cướp dòm ngó, nhưng trong nhà thị vệ thì không nhiều vì trước giờ Lý Gia Phủ hầu hết là buôn bán, rất ít khi quan tâm tới chuyện giang hồ. Lý Thắng Hiền từ nhỏ đã thân thể không cao to lực lưỡng, da dẻ lại trắng trẻo mịn màng như nữ tử, nên dù có tâm ý muốn học võ thì cốt cách vẫn không được nên y đành luyện khinh công. Lý Thắng Hiền thấy tình hình có vẻ không ổn nên vung tiền tổ chức cuộc tỉ thí so tài để tuyển thêm thị vệ vào sơn trang Lý Gia.

Mấy ngày sau cả tá nam nhân to cao, lực lưỡng xếp hàng chờ đợi để tỉ thí vào làm thị vệ. Bên trong sân võ, Lý Thắng Hiền với y phục xanh nhạt ngồi trên nhuyến tháp* lười biếng nâng tách trà, nhàn nhạt quan sát hai nam nhân đang tỉ thí.

* nhuyến tháp là ghế dài hinh chu nhat chiều ngang hẹp thường cho vua chúa nằm khi xưa.

Sau nhiều trận tỉ thí làm y nhức đầu hoa mắt, khoát tay với Khổng Vũ, nam nhân thị vệ của Lý Gia. Khổng Vũ hiểu ý liền thông báo trận tỉ thí hôm nay kết thúc. Để lại hai nam nhân được chọn tiến đến trước Lý Thắng Hiền. Y tỉ mỉ quan sát cả hai, híp đôi mắt phượng:

- Mời hai vị báo danh.

Một trong hai nam nhân tay thành quyền

- Tại hạ là Phó Hàn Sinh đến từ Liễu Châu

Người này hơi thấp so với nam nhân còn lại. Da ngâm đen, khuôn mặt hình chữ điền, đường nét thì cũng không có gì nổi bật nhưng nhìn kĩ thì có nét trầm ngâm. Y quay sang người bên cạnh.

Nam nhân bên cạnh thì dáng vẻ cao hơn. Khuôn mặt và vóc dáng nhìn qua sẽ dễ quên không để lại ấn tượng gì mấy. Thanh âm trầm thấp

- Tại hạ Kiều Việt đến từ Phương Bắc

Thắng Hiền nở một nụ cười thiện chí nhìn cả hai người

- Vất vả cho hai vị rồi, khi nãy ta thấy thân thủ hai vị quả thực không tệ, nếu hai vị nguyện ý, ta sẽ an bài cho hai vị vào Lý Gia, không biết ý hai vị như thế nào?

Kiều Việt dáng người hơi khom, lúc hắn không dùng võ nhìn giống như một anh nông dân

- Vậy xin nhờ trang chủ phân phó

Lông mày Lý Thắng Hiền hơi nhướn lên, tầm mắt chuyển qua bên Phó Hàn Sinh.

- Không biết thù lao...

Lý Thắng Hiền mỉm cười sâu hơn

- Yên tâm, đương nhiên sẽ làm hài lòng hai vị, hôm nay chắc hai vị cũng mệt rồi, bên trong sơn trang có an bài nơi nghỉ, có chỗ nào không hài lòng xin cứ nói.

Nhìn Phó Hàn Sinh gật đầu, y hài lòng ngoắc tay, Tiểu Tuyết khom người nghe y nói nhỏ

- Quy định cũ, an bài tại nơi ở hạ nhân.

Đợi bọn họ rời đi, Lý Thắng Hiền đứng dậy chỉnh trang lai y phục, khẽ vỗ tay.

Hán tử Khổng Vũ đi về phía trước hai bước, hướng xuống dưới nói với người xem võ đài

- Lý Đại sơn trang hoan nghênh chư vị tới xem cuộc tỉ thí, đặc biệt sắp xếp tiệc rượu chiêu đãi đón tiếp chư vị. 

Lý Thắng Hiền ôn nhu cười ôm quyền hướng người dưới đài, rồi xoay người trở về thôn trang, theo sau lưng là các đại hán bắp thịt vạm vỡ.

Mấy ngày sau đó cũng không tuyển được người tiếp theo, Lý Thắng Hiền cũng không gấp, mỗi ngày đều xuất hiện đúng giờ theo dõi cuộc chiến, luôn trong bộ dáng mỉm cười thiện chí, tướng mạo tuấn mỹ sắc xảo hấp dẫn không ít cô nương lui tới.

Hơn nửa tháng qua đi, ngoài Phó Hàn Sinh và Kiều Việt lúc mới đầu, đã thu được thêm sáu cao thủ nữa.

Lý Thắng Hiền đang ngồi bên trong sảnh đường với tổng cộng tám người đều đổi sang trang phục chuyên dụng, gồm một chiếc đai lưng màu xanh đậm tượng trưng cho gia nhân trong sơn trang Lý Gia.

"Phương Mục."

"Bạch Tiềm Long."

"Trương Hàng."

"Hạ Thư."

"Lý Phong Bình."

"Phó Hàn Sinh."

"Vương Bất Trì."

"Kiều Việt."

Nghe bọn họ đang nhắc lại tên họ của nhau để dễ  nhận biết nhau mà cùng làm việc, tâm tình Lý Thắng Hiền trở nên tốt lạ thường, vẫy gọi Tiểu Tuyết ra phân phó.

Ngày trước mới vừa có hàng hóa tốt từ Giang Nam đến, y một bên bận rộn phân phối hàng đến các cửa hàng chi nhánh, một bên thì ra mặt tuyển người, dù có sức khoẻ thân thể có tốt đến mấy thì cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Y thầm nghĩ sẽ tự cho mình một ngày để nghỉ ngơi thật tốt, hoặc là đi đến vùng lân cận du ngoạn một phen cũng không tệ.

Tiếp quản Lý Gia 5 năm sau khi phụ thân và mẫu thân mất, Lý Thắng Hiền không hề giống các đệ tử thế gia cùng lứa. Y phải tự lo liệu gánh vác việc gia đình từ nhỏ, hàng năm đều bận rộn, đi đi về về, không có nhiều thời gian rảnh, cũng không hề dính vào thứ gì tệ hại, giữ mình trong sạch đến không thể tin được, đến nay đã 20 tuổi, ngay cả tiểu thiếp cũng không nạp, cũng không hề có một tin tức quan hệ bất chính nào truyền ra. Các cô nương đất Thục muốn gả cho y lúc nào cũng vớ được một bó, bà mai chủ động đến cửa cầu hôn cũng sắp đem cổng sơn trang đạp đổ cả.

Lý Thắng Hiền đối với chuyện nạp thê tử đều không có hứng thú, lúc nào cũng chỉ mỉm cười cự tuyệt, nói gạt rằng phụ thân đã sớm định trước hôn phối với một vị cô nương con gái của một vị bằng hữu họ Liễu.

Lý Thắng Hiền lại bồi thêm

- Ta thừa kế tính tình một lòng không cưới vợ bé từ phụ thân, cho nên không thể nạp thiếp được. Kiếp này nếu không phải là Liễu cô nương thì sẽ không lập gia đình.

Từ đó số lượng bà mai ghé thăm cũng dần vơi đi, giảm bớt được rất nhiều phiền toái.

[NYONGTORY/ GRI] Tuý Linh ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ