Chương 12

218 8 0
                                    

Thời điểm Khương Đại Thành trở lại Lý Đại sơn trang đã là nửa tháng sau.

Biết được Lý Thắng Hiền mấy ngày nay đều ở trong Tửu Tuyết viện không ra ngoài, cậu vội vã vào nhà, cổ họng khô khóc, uống liền mấy ly nước.

Lý Thắng Hiền lười biếng nằm trên giường, chờ cậu nghỉ ngơi ổn thỏa. Không nhanh không chậm hỏi

- Thế nào rồi?

Khương Đại Thành nhìn y cười ra tiếng

- Dĩ nhiên là tin tốt.

Không đợi Lý Thắng Hiền tiếp tục hỏi, hắn tự động kể.

- Ta tra được thân phận người kia, hắn danh là Quyền Chí Long, người của Mạc Thu Sơn Tuý Linh cốc, giờ đang theo làm nhiệm vụ của chính phái võ lâm Yên Vũ các, hành tung thần bí, vô cùng giỏi dịch dung cùng ngụy trang. Nghe bằng hữu của ta nói, người này tính cách ôn hòa lễ độ lại vô cùng chính trực a, nghe hắn hình dung, ta như thế nào cũng không liên hệ được người này với kẻ đã múc ngươi kia.

Lý Thắng Hiền nghĩ đến gì đó, khóe miệng câu lên một cái, lộ ra nụ cười nhạt.

Khương Đại Thành tỏ vẻ nghi ngờ

- Sao dáng vẻ ngươi có vẻ không quan tâm?

- Bởi vì lời ngươi nói, ta đều biết cả.

- Ngươi biết?

Khương Đại Thành bật dậy

- Làm sao biết?

Lý Thắng Hiền cười sâu hơn

- Sơn nhân* ắc có diệu kế."

*người ở trên núi

Nhìn y một bộ dáng vòng vòng vo vo, Khương Đại Thành có cảm giác lòng tốt của mình đều bị ném cho chó ăn, tức giận ngồi xuống.

- Tới đi, nói một chút kế của ngươi xem.

Lý Thắng Hiền khoan thai đi vào nội thất, lúc ra cầm theo một chiếc bình sứ đen.

Khương Đại Thành mở bình đổ một ít ra tay, nhìn chằm chằm thứ bột trắng, dùng ngón tay gẩy gẩy đem một ít giơ lên trước mũi.

- Sương lam?

Lý Thắng Hiền tán thưởng gật đầu

- Không hổ là Khương Đại Thành, lợi hại.

- Vật quý hiếm như vậy ngươi từ đâu mà có?

- Ngươi cũng biết cha ta thích thu thập mấy thứ đồ chơi kì quái, đây là thứ ta vô tình phát hiện ra.

Khương Đại Thành vẫn có chút nghi ngờ

- Không đúng, ta nhớ thứ này dính vào người sẽ gây tê ngứa, năm đó người nghiên cứu vật này chính là bởi không có cách nào giải quyết điều này nên mới buông tha. Quyền Chí Long cảnh giác như vậy sao lại bị trúng cái này?

Lại cẩn thận quan sát y, thấy vẻ mặt đắc ý, sắc mặt ửng đỏ, tâm tình có vẻ rất tốt.

- Rốt cuộc làm thế nào? Sau khi ta đi chuyện gì đã xảy ra?

Lý Thắng Hiền liền đem toàn bộ câu chuyện kể qua một lần.

Khương Đại Thành nghe xong im lặng một hồi, đoạn nói

[NYONGTORY/ GRI] Tuý Linh ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ