Chương 15

163 8 0
                                    

Lưu lại Thanh Lãng mấy ngày, y đã nắm được tình hình địa phương đến tầm tám chín phần mười.
Cơ bản đã đến lúc rời đi.

Đến gần tháng bảy, thời tiết nóng đến bức người, y tìm một cửa tiệm tránh nóng hóng mát trong lúc chờ hạ nhân thu xếp mọi việc, tầm mắt quan sát người qua lại trên đường.

Khóe mắt đột nhiên bắt được một thứ màu xanh lam kì dị, thoáng qua rồi biến mất ngay.

Một hắc y nhân đứng trên đường, không biết dùng thứ gì thu món đồ xanh lam vào tay, lặng yên không một tiếng động chui vào trong ngõ hẻm sâu hun hút đối diện khách điếm.

Lý Thắng Hiền cảm thấy có chút quen mắt, suy tư một phen đột nhiên nhớ lại, trên đai lưng kẻ kia có hoa văn hình chim cổ quái, giống hệt của Quyền Chí Long đêm nọ.

Đầu óc nóng lên, Lý Thắng Hiền không kịp nghĩ gì, bước chân đã vô thức chuyển động.

Đi tới đầu hẻm, xuất hiện bảy tám lối rẽ quanh co không thấy được điểm cuối. Bước thêm mấy bước về phía trước, nghĩ đến lời Quyền Chí Long đã lúc trước, y kinh hãi nhận ra mình quá mức mạo hiểm, hơi tỉnh táo lại. Vừa mới quay người sau lưng bỗng ập tới một hơi khí lạnh, hông bị điểm huyệt, thân thể lập tức tê rần.

Một mùi vị cổ quái bịt ngang miệng y, Lý Thắng Hiền không kịp phản ứng bất cẩn hít nửa hơi, cặp mắt liền rơi vào mơ hồ, chỉ trong chốc lát hoàn toàn mất ý thức.

Khi tỉnh lại trước mắt là một màu đen mịt mờ, hô hấp không quá thuận lợi, eo đè trên vật gì đó cưng cứng, vừa động một cái liền nghe bên tai loáng thoáng truyền tới âm thanh chuông bạc lanh lảnh.

Vì ở tư thế ngật xuống quá lâu mà đầu óc có chút ứ đọng, ngay khi Lý Thắng Hiền cho là mình sắp nôn ra, vật dưới người không rõ là lừa hay ngựa liền dừng lại.

Có kẻ thô lỗ lôi y xuống, lại có ai đó đem gia súc kéo đi.

Nghe ngóng xung quanh một chút, y xác định đây là ngôn ngữ mình không hiểu, líu ríu ồn ào không chịu nổi.

Không biết đã đi bao lâu, lại bị lực mạnh ném xuống đất, tiếng nói chuyện cách xa một khoảng, tựa hồ y đang ở một nơi khá rộng rãi.

Lý Thắng Hiền cưỡng ép mình tỉnh táo, đợi miếng vải bịt mắt bị xé ra, y nghi hoặc quét mắt một lượt.

Quảng trường hình tròn, đám người xung quanh toàn bộ mặc đồ đen, nam nhân đội khăn vải trên đầu, nữ nhân mang trâm bạc mặc quần đen. Chính giữa là một tượng đá nửa giống gà nửa giống chim, lá cờ màu xanh đậm phất phơ bên trên cũng có hình vẽ tương tự.

Phía trước mấy bước là bậc thang đá xanh, dẫn lên vị trí gồm một nam một nữ đang ngồi trên ghế gỗ.

Trên người nữ nhân khoác trang phục màu đen rõ ràng hoa lệ hơn những kẻ khác rất nhiều, bên vạt áo còn gắn một hàng chuông bạc lớn bằng trứng bồ câu, trên đầu mang mũ quan lộng lẫy có gắn sừng trâu, trên cổ đeo mấy lớp vòng, vòng bạc được đeo dài từ cổ tay đến cùi chỏ. Tướng mạo người này bình thường, màu da ngăm đen, cặp mắt hẹp dài cùng môi mỏng, ngũ quan có nét phiền muộn lạnh lùng quỷ dị.

[NYONGTORY/ GRI] Tuý Linh ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ