Nghe Uyển Đình gọi bản thân một cách thân mặt bằng danh xưng phò mã tương lai Yến Vân thấy lòng thổ hẹn, nàng không hiểu Uyển Đình vì sao dễ dàng chấp nhận mọi chuyện, có quá nhiều thứ làm bản thân không ngừng suy nghĩ
Uyển Đình nhìn dáng vẻ không tự nhiên, gương mặt kém sắc của Yến Vân nên chẳng cần để đối phương mở lời bản thân đi thẳng vào vấn đề, dự định đến đây nói lời cảm kích với Yến Vân cũng không còn, tâm trạng từ vui vẻ sớm bị người đối diện làm thay đổi, không chọc chết nàng xem ra là may mắn
"Lấy Chu Uyển Đình ta làm ngươi mất mặt sao"
"Không...ý của Yến Vân không như công chúa nghĩ, nói thật ai lấy được công chúa làm nương tử là phúc phần tu được mười kiếp"
"Nói nghe hay lắm, vậy tại sao đầu heo ngươi lại hết lần này đến lần khác từ chối bổn công chúa"
"Công chúa mắng Yến Vân đầu heo đúng lắm, vì đầu heo mới thi ân khoa, vì đầu heo mới đấu võ trạng nguyên, đầu heo như Yến Vân chỉ giỏi gây phiền phức cho cả nhà"
"Đừng đánh trống lãng góp cuộc tại sao không muốn làm phò mã nếu từ đầu không nghĩ đến sao còn tham gia thi đấu, đừng quên quân vô hí ngôn, phụ hoàng đã hạ chỉ võ trạng nguyên chính là phò mã không thể thay đổi, nếu còn xem thường ta, xem thường triều đình thì không chỉ đầu heo ngươi mà cả nhà Tư Mã cũng không gánh hết tội"
Lời này của Uyển Đình như đẩy Yến Vân vào đường cùng, chuyện nàng sợ chính là liên lụy cả nhà, từ hôn sẽ đắc tội hoàng thượng nếu cưới thì sự việc càng đi xa hơn, hiện tại cưới cũng chết không cưới cũng chết, chỉ khác thời điểm rơi đầu.
Càng nhìn Uyển Đình, Yến Vân càng muốn nói sự thật để ôm hi vọng thoát được kiếp nạn, dù gì cũng từng kết bài, từng cứu Uyển Đình một mạng Yến Vân không tin người trước mặt sẽ đành lòng thấy chết không cứu, Yến Vân hai tay bắt đầu đan vào nhau, nói chuyện cũng lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng Uyển Đình chỉ liếc nhìn xung quanh, chính hành động này của Yến Vân làm Uyển Đình thấy thú vị, càng muốn biết lý do
"Ta...ta có nguyên nhân khó nói...khó giải thích"
"Không lẻ ngươi...ấy ấy...có vấn đề"
"Hả...ý của của công chúa Yến Vân ngu muội không hiểu"
"Ngươi...đưa tai qua đây"
Chẳng biết Uyển Đình nói gì chỉ thấy hai người đỏ mặt, Yến Vân không ngờ cô công chúa bên cạnh nghịch ngợm như vậy, chuyện gì cũng có thể nói không suy nghĩ thân phận hay chuyện bản thân nói đúng hay sai nhưng chính sự mạnh dạn của Uyển Đình giúp Yến Vân ít nhiều "đã vậy đành mượn gió đẩy thuyền".
"Công chúa, thật xấu hổ, xin người nể mặt Yến Vân đừng nói chuyện này ra ngoài, cha mẹ đã vì chuyện này đau lòng rất nhiều"
"Bổn công chúa là hạng người đó sao, từ đầu nhìn ngươi nhỏ người, ốm yếu, da mặt còn đẹp hơn bổn công chúa là ta nghi ngờ ngươi khía cạnh kia không được, tội Tư Mã gia xem như tiệc hậu có con trai bất lực bị truyền ra ngoài đúng thật xấu hổ, hèn gì Tư Mã ngự y từ nhỏ chỉ để đầu heo ngươi ở nhà...tiết thật"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP] PHÒ MÃ! CÔNG CHÚA ĐẾN
AcciónMột người chẳng biết lý do vì sao bị cha mẹ đổi trắng thay đen, rõ ràng là một thiên kim tiểu thư lại biến thành tiểu thiếu gia nuôi dưỡng. Một người là công chúa duy nhất Chu quốc đương nhiên được vua cha chiều chuộng hết mình, bên cạnh phụ hoàng...