Yến Vân sớm tìm ra căn phòng giam giữ Tú Nương nhưng trước khi tiếng về phía căn phòng nàng cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, biết trước Hoa Xuân viện rộng lớn có nhiều giang phòng nhưng Yến Vân không ngờ phía sau hậu viện cũng không phải nhỏ. Ở đây có ba giang phòng, giang phòng ở giữa rộng nhất kích thước không thua một ngôi nhà, Yến Vân đoán đây là nhà kho của Hoa Xuân viện vì xung quanh có rất nhiều bồ câu và chim chóc tìm thức ăn thường thì bồ câu chỉ xuất hiện nơi có nhiều lúa gạo để kiếm ăn.
"Ngươi là ai đến đây làm gì"
"Ta là mẫu đơn đến đưa cơm cho vị cô nương bị nhốt ở đây"
Yến Vân chưa đi tìm Tú Nương bị tiếng của tên gia nô làm giật mình, nàng chỉ còn cách ở lại nói chuyện, tên gia nô thấy người lạ mặt xuất hiện đương nhiên không bỏ qua
"Công việc này hình như không phải ngươi làm"
"Cúc tỷ bận dưới bếp nên nhờ ta đi một chuyến"
"Vậy nhanh lên đừng có lãng vãng ở đây, ma ma mấy ngày nay ra lệnh cấm nếu không có phận sự không được đặt chân đến khu vực này biết chưa"
"Mẫu đơn mới đến nên không biết mong huynh bỏ qua, đưa cơm xong ta sẽ đi liền"
Yến Vân không muốn gây thêm phiền phức liền đi tìm Tú Nương nhưng nhìn đám bồ câu đang ăn nàng cảm thấy hiếu kỳ
"Vị đại ca cho hỏi, Hoa Xuân viện chúng ta nuôi nhiều bồ câu chim chóc như thế để làm gì"
"Ngươi tưởng người ở đây rảnh lắm sao, không biết tại sao mấy ngày nay chúng lại bay đến đây nhiều như thế, vài ngày nữa rồi cũng bay đi thôi, ngươi mau đi đưa cơm đừng có ở đây nhiều chuyện"
"À, cho hỏi cô nương kia nhốt ở gian phòng nào, ta mới đến nên không biết, sợ đi nhằm phòng mất thời gian"
"Tiểu Cúc không nói với ngươi sao, bên trái đó đừng đi nhằm"
Tên gia nô nói xong liền bỏ lại Yến Vân, bây giờ Yến Vân mới nhìn lại xung quanh có nhiều thứ làm nàng phải suy nghĩ, cỏ ở xung quanh chỗ nào cũng tươi tốt duy nhất chỉ có cỏ dẫn đến căn phòng to ở giữa bị dẫm nát hình hành cả một đường đi, đám cỏ này vẫn còn xanh e là mới bị dẫm qua
Bồ câu chỉ bay tới bay lui trên đám cỏ bị dẫm tìm thức ăn càng khiến nghi ngờ của Yến Vân thêm cũng cố "nhà kho chứa gạo nhưng Hoa Xuân viện có cần nhiều lương thực đến vậy", hiện giờ muốn biết mấy ngày qua nơi đây xảy ra chuyện gì chỉ có Tú Nương mới biết.
Vừa đẩy cửa bước vào Yến Vân hiểu vì sao căn phòng giam người không được khóa, nhìn hai sợi dây xích to lớn, một đầu được kiên cố trong tường, một đầu có vòng tròn đã yên vị trên đôi chân cô nương ngồi đó Yến Vân cảm thấy xót xa, nhìn gương mặt tái nhợt, đôi môi khô gáp, càng làm người nhìn thêm thương hại, bây giờ có tháo dây xích chưa chắc người ta còn sức để chạy trốn.
"Ta không ăn...có chết cũng không ăn"
"Tú Nương nghe lời ta ăn một ít đi nếu cô nương có chuyện gì thì chồng con còn có mẹ già sẽ ra sao"
"Ngươi không cần thuyết phục ta thà chết chứ không ăn, không tiếp khách"
"Ta chỉ mời cô nương ăn, không nói cô nương phải tiếp khách"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP] PHÒ MÃ! CÔNG CHÚA ĐẾN
AcciónMột người chẳng biết lý do vì sao bị cha mẹ đổi trắng thay đen, rõ ràng là một thiên kim tiểu thư lại biến thành tiểu thiếu gia nuôi dưỡng. Một người là công chúa duy nhất Chu quốc đương nhiên được vua cha chiều chuộng hết mình, bên cạnh phụ hoàng...