Yến Vân sau một ngày làm mệt nhọc cuối cùng cũng trở về phủ phò mã với tâm trạng thoải mái, vui vẻ khi xử lý ổn thỏa mọi chuyện, cứ nghĩ bản thân được nghỉ ngơi, ăn bữa cơm ngon lành nào ngờ vừa mới đặt chân vào phòng đã thấy nha hoàn dọn dẹp thức ăn, nàng thừa biết giờ cơm nên tranh thủ trở về nhưng nhìn tình cảnh trước mắt bản thân không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhìn gương mặt ngu ngơ của Yến Vân Uyển Đình xém không nhịn được cười
"Phò mã về rồi sau, đi cả ngày không thấy cứ tưởng người ăn ở bên ngoài rồi nên ta mới ăn trước"
"Công chúa ăn rồi, ta ăn sau cũng được"
"Bổn công chúa cho nhà bếp nghỉ cả rồi đồ ăn cũng chẳng còn phò mã đợi ngày mai mới có người làm thức ăn được"
"Công chúa góp cuộc tại sao đối đãi ta như thế, mới ngày đầu thành thân mà bổn phận nương tử cũng không biết, người đừng quên Yến Vân hiện tại là tướng công của người, trách nhiệm của nương tử phải hầu hạ tướng công, chưa thấy ý tứ đâu còn làm ra hành động xấu hổ"
"Ngươi...ngươi...ngươi...giỏi lắm, dám lên mặt dạy đời ta, tướng công như ngươi ta khinh"
Yến Vân tức giận bởi sự đối đãi của Uyển Đình dành cho mình nên có lời dạy dỗ lên mặt đấng trượng phu, đương nhiên nghe Yến Vân nói khó nghe với tính tình của Uyển Đình nàng sau chịu được người khác lên mặt dạy đời, Uyển Đình mặt đỏ bừng bừng, không chỉ đập bàn mà mỗi từ "ngươi" điều dùng tay chỉ về Yến Vân, nhìn thấy hai người sắp động tay động chân Tiểu Cẩn đứng ngoài nảy giờ mới dám bước đến bên cạnh Yến Vân nói nhỏ
"Công tử, công chúa thật ra chưa có ăn vẫn chờ người về đó thôi, không biết tại sao vừa nhìn thấy công tử lại cho người dọn xuống"
"Sao không nói sớm một chút"
"Có cho ăn gan hùm mật gấu Tiểu Cẩn cũng không dám, nảy giờ công tử không thấy Tiểu Cẩn nháy mắt với người quá trời"
Yến Vân làm gì để ý Tiểu Cẩn khi vừa nhìn thấy Uyển Đình nàng cứ nhìn mãi không thôi, trong mắt ngoài Uyển Đình đâu thèm để ý đến ai, nàng chẳng biết Uyển Đình giở trò gì nhưng bản thân cảm thấy có lỗi khi lớn tiếng la mắng Uyển Đình trước mặt nhiều người, người ta đường đường là công chúa được yêu thương hết mực ngay cả hoàng thượng cũng không dám lớn tiếng vậy mà Yến Vân lại hùng hổ với nàng
"Công chúa nếu có mạo phạm mong người nể tình phu thê bỏ qua cho Yến Vân"
"Hừ" Uyển Đình có phần lung lay khi nghe Yến Vân nói đến hai từ phu thê "cái gì tình phu thê chứ"
"Biết công chúa thích đùa nhưng lần sau đừng làm thế nữa, Yến Vân ngu muội không biết khi nào là thật khi nào là đùa để cùng người hưởng ứng"
"Hừ" Uyển Đình vẫn chưa trả lời Yến Vân nàng chìm trong suy nghĩ của bản thân trách tội người sau lưng "nói hay lắm, trách ta lại trách ta"
Bản thân nói cả buổi đáp lại chỉ là tiếng "hừ" từ Uyển Đình, Yến Vân có cảm giác lời nói không được người đối diện để vào tai, nàng cũng hết cách với tính tình trẻ con của Uyển Đình nên nói thẳng lời xin lỗi để xóa đi tình cảnh khó coi hiện tại. Uyển Đình nghe được câu cần nghe đương nhiên lên tiếng
"Để tránh bị người đời chê bai nương tử như ta không biết hầu hạ tướng công...Tuyết Mai dọn cơm"
Nghe Uyển Đình nói bóng gió Yến Vân đổ mồ hôi, bàn ăn vì cuộc cãi vã trước đó im lặng không chút âm thanh đến khi Yến Vân buộc miệng hỏi chuyện mới đánh bay không khí yên tĩnh, nàng muốn biết lý do Uyển Đình tại sao lại tức giận, tuy Uyển Đình tính khí thất thường nhưng không phải hạng người không nói lý lẽ
"Công chúa tâm tình hôm nay không tốt hay Yến Vân lại làm gì cho người giận"
"Cũng biết do bản thân mình làm ra sao"
"Thật do bản thân ta sao, không biết là chuyện gì"
Nhìn Yến Vân đâm chiêu suy nghĩ tìm ra lỗi lầm Uyển Đình cảm thấy vui vẻ, tính ra phò mã của nàng cũng để nàng trong lòng nên sốt sắng đi tìm nguyên nhân, chính vẻ thật thà của Yến Vân xoay chuyển tâm tình của Uyển Đình, nàng cũng không giận dỗi chuyển sang trách hờn vu vơ
"Ngươi đó có chuyện tốt không rủ bổn công chúa cùng làm"
"Chuyện tốt...có sao"
"Hôm nay ngươi đã đến phủ Trấn Môn Đề Đốc"
Giờ thì Yến Vân hiểu Uyển Đình muốn nói gì, nàng trách bản thân quên đi một Châu Long công tử thích hành hiệp trượng nghĩa
"Có hai nguyên nhân Yến Vân không để công chúa ra mặt được, thứ nhất người thân cành vàng lá ngọc nếu để hoàng thượng biết được công chúa đột nhập phủ Đề Đốc đánh người, tuy biết giúp người nhưng sẽ làm hoàng thượng mất mặt, hơn nữa chúng ta vừa mới thành thân chưa đầy một ngày công chúa đã chạy nhảy lung tung đánh người Yến Vân thật không gánh được tội nhờ vả nương tử làm chuyện khó coi"
"Ăn nói khéo lắm, còn thứ hai là gì"
"Nếu để công chúa ra tay con trai của Trấn Môn Đề Đốc e khó giữ được tính mạng, lúc đó lại sử thêm án"
"Ngươi cho ta manh động vậy sao, cùng lắm hắn khỏi lấy vợ sinh con thôi"
Gương mặt Yến Vân méo mó vì câu nói có phần vô tình của Uyển Đình "nếu vậy thà chết còn hơn", bản thân định nói lời nịnh nọt Uyển Đình để được bỏ qua chuyện đã rồi nào ngờ đối phương lên tiếng trước đã vậy còn ra lệnh không nghe không được
"Sau này chúng ta cùng thăng đường, án gì mặt kệ"
"Sao được, người thân công chúa chưa kể nữ nhi không phận sự sao được bước vào công đường xử án"
"Ngươi quên ta là Châu Long công tử, ngày mai bảo người đưa đến đây lệnh bài bộ khoái cho ta, kể từ mai Chu Uyển Đình ta sẽ làm gia sư kim bổ khoái giúp ngươi phá án"
"Vậy cũng được sao"
"Còn gì không hài lòng nói ra bổn công chúa giải quyết cho ngươi"
"Không có gì, cứ nghe theo công chúa vậy"
Yến Vân dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của Uyển Đình nếu cố phản đối chỉ sợ ngày tháng sắp tới chẳng được sống yên ổn, dù gì bản thân cũng là nữ tử ngụy trang đứng ra xử án thì Uyển Đình làm bộ khoái có là gì, còn Uyển Đình thấy Yến Vân nhượng bộ tâm trạng tốt hơn hẳn, nàng từ đây không cần hành tẩu giang hồ vẫn có thể phát huy chính nghĩa giúp dân giúp nước.
Ngoài hai người đấu khẩu trên bàn ăn, đứng hầu không xa có hai tâm trạng trái ngược nhau hướng về họ cảm thán, Tuyết Mai lòng ngưỡng mộ Uyển Đình dễ dàng thu phục Yến Vân khiến người kia nghe lời, còn Tiểu Cẩn chỉ biết lắc đầu với chủ tử nhà mình chưa gì đã bị đè đầu cưỡi cổ nghe lời nương tử không dám cãi, cuộc sống sau này e rằng chịu khổ không ít
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁCH HỢP] PHÒ MÃ! CÔNG CHÚA ĐẾN
AcciónMột người chẳng biết lý do vì sao bị cha mẹ đổi trắng thay đen, rõ ràng là một thiên kim tiểu thư lại biến thành tiểu thiếu gia nuôi dưỡng. Một người là công chúa duy nhất Chu quốc đương nhiên được vua cha chiều chuộng hết mình, bên cạnh phụ hoàng...