003

1K 88 2
                                    

Tổng Hữu Phượng Hoàng Tưởng Thưởng Long
(Luôn có Phượng Hoàng muốn cướp Rồng)

.3.

Ma Tôn Phượng rất muốn lắc hết số nước trong đầu Hỏa Thần này ra, tên này quả thật là vụng về như lợn, ôi không, bản tôn không thể nói mình ngày xưa như vậy. Nhưng thật sự là quá ngốc mà, huynh trưởng, cám ơn ngươi không chê Phượng Hoàng ngốc như vậy, quả nhiên vẫn là huynh trưởng tốt với mình nhất.

Ma Tôn Phượng thoáng ổn định lại cảm xúc, ở trong đầu mở miệng: Ta nói này, Hỏa Thần, ngươi có thể đáng tin một tí không?

Hỏa Thần liếc xéo: Có bản lĩnh ngươi lên, đã trốn tránh thì đừng có mà gáy cho to.

Biểu hiện ghét bỏ của Hỏa Thần lộ rõ ngoài mặt, khóe miệng Đồ Diêu co quắp, thằng con trai ngốc này bất mãn với bản tọa à? Đều tại Nhuận Ngọc làm hư Phượng tể tử của bản tọa!

Tuệ Hòa tâm chết như tro, biểu ca vì Nhuận Ngọc ghét bỏ dì ngay mặt, còn lấy mình làm tấm mộc, bản Khổng Tước vì sao phải thích con gà đã cong thành vỏ ốc này, năm đó mắt mình quả nhiên là mù, không biết cách nhìn người. Thôi, bản Khổng Tước chuyên tâm tạo sự nghiệp đi, dẫn dắt Điểu Tộc phát dương quang đại ngon hơn.

...

Tê Ngô Cung

Hỏa Thần thấy huynh trưởng thường ngày luôn cười với hắn, từ sau chuyện đó cả một ánh mắt cũng không cho mình, Hỏa Thần ủy khuất, Hỏa Thần không muốn nói chuyện. Hỏa Thần ôm gối đầu ngồi xếp bằng trên giường, kê đầu lên gối, bĩu môi, phát ra tiếng "Ứ ứ~".

Ma Tôn ở trong đầu lăn qua lăn lại vẫn ngủ không được, bật người dậy: Hỏa Thần, ngươi là Phượng Hoàng, không phải chó, làm ơn đừng phát ra mấy âm thanh kỳ quái, sẽ quấy nhiễu sự yên tĩnh của người khác đó nữa, ngươi không biết âm thanh của ngươi sẽ phóng đại trong đầu à?

Hỏa Thần Phượng dúi đầu vào gối cọ qua cọ lại: Ta mặc kệ, huynh trưởng giận ta, ngủ không được, ngươi cũng đừng hòng ngủ!

Ma Tôn dùng sức vỗ vào khuôn mặt anh tuấn của mình: Tiểu tử ngốc này, thật sự là bản tôn lúc trẻ à? Ngươi ngốc như vậy, bản thân ngươi biết không?

Hỏa Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, há to miệng: Gì, ác quỷ, ngươi nói ngươi là ta?

Ma Tôn Phượng bất đắc dĩ lấy linh thể hiện thân trước mặt Hỏa Thần Phượng, Hỏa Thần nhìn khuôn mặt giống nhau như đúc của cả hai, chỉ là người đối diện nhiều hơn một phần tang thương, hắn không khỏi cảm thấy mới lạ, dùng ngón tay ú nu của mình chọc vào má Ma Tôn, "Khuôn mặt này là thật, không có chỉnh?"

Ma Tôn Phượng khinh thường hất tay Hỏa Thần Phượng ra, xì một tiếng: "Bản tôn cần chỉnh à?"

Nếu không phải tên này quá ngốc, bản tôn cần gì phải hiện thân chứng minh.

Hỏa Thần Phượng lộ ra vẻ hiếu kỳ: "Ngươi xưng mình là bản tôn? Vì sao?"

Ma Tôn Phượng phức tạp nhìn Hỏa Thần, "Bản tôn là Ma tôn. Cũng có nghĩa là về sau ngươi sẽ nhập ma."

"Nói bậy, ta rõ ràng là Thiên Giới Nhị điện hạ, sao lại nhập ma?" Hỏa Thần Phượng không dám tin.

Ma Tôn kể cho Hỏa Thần nghe nguyên do, vì Cẩm Mịch và mẫu thân của từng người, quan hệ của hai huynh đệ rạn nứt, mặc dù ngày sau nối lại tình xưa, nhưng huynh trưởng đã tu thái thượng vong tình, trở thành Thiên Đế, hóa thiên địa, thấy chúng sinh, cảm tình nhạt nhẽo, ở trong trận Thiên Yêu đại chiến dù thắng nhưng lại như bại, đánh mất một nửa linh hồn, cả ngày hôn mê.

(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Luôn Có Phượng Hoàng Muốn Cướp RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ