004

987 83 3
                                    

Tổng Hữu Phượng Hoàng Tưởng Thưởng Long
(Luôn có Phượng Hoàng muốn cướp Rồng)

.4.

"Huynh trưởng, đây là Khải Trầm Châu và Thuế Đình Liên, rất có ích cho việc tu luyện của ngươi." Ma Tôn Phượng đưa một châu một liên cho Nhuận Ngọc.

"Húc Phượng, ngươi... hai thứ này chỉ có ở nơi cực kỳ hung hiểm, ngươi tìm được ở đâu? Ngươi có bị thương không?" Nhuận Ngọc lo lắm, từ trên xuống dưới kiểm tra cho Ma Tôn Phượng một phen, xác nhận không có bị thương mới an tâm.

"Huynh trưởng, vì ngươi lấy mạng ta cũng được, huống chi ta không có bị thương, ngươi đừng lo lắng. Chỉ cần là tốt cho ngươi, thứ gì cũng đáng giá."

Ma Tôn Phượng nắm lấy bàn tay Nhuận Ngọc thò qua kiểm tra thân thể cho mình đặt lên ngực, nghiêm túc nhìn y. Ma Tôn Phượng từ lâu đã tu đến Đại La Kim Tiên, hôm nay cho dù là Thái Vi và Đồ Diêu cũng không thể so được với hắn, việc tìm hai thứ này với hắn mà nói chỉ như cái búng tay, tiếc là hắn vốn muốn tặng chúng cho Thiên Đế huynh trưởng, đáng tiếc... Y không cần.

Hỏa Thần Phượng ở trong đầu nhảy nhót: Ngươi ngươi ngươi... ngươi lại dùng thân thể của ta chọc ghẹo huynh trưởng, còn ăn đậu hũ huynh trưởng nhà ta! Ta liều mạng với ngươi!

Hỏa Thần Phượng phí sức chín trâu hai hổ đoạt được quyền chủ đạo thân thể, thoát lực ngã xuống người Nhuận Ngọc, "Huynh trưởng, ta mệt quá."

"Húc Phượng, Húc Phượng, ngươi còn gạt ta nói là không bị thương, sao lại suy yếu như vậy." Nhuận Ngọc bất đắc dĩ đỡ Húc Phượng vào tẩm điện của mình, để hắn nằm xuống giường nghỉ ngơi, cảm động đến rối tinh rối mù, đệ đệ này tuy ngốc, lại vì mình cam nguyện tới nơi cực hung mạo hiểm, "Húc Phượng, đại ân này của ngươi quá lớn, ta không biết lấy gì báo đáp."

"Ta không cần ngươi báo đáp, chỉ cần ngươi có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta, hạnh phúc vui vẻ cả đời, ta đã thỏa mãn rồi." Hỏa Thần Phượng yếu ớt nói thế, khiến Nhuận Ngọc càng thêm đau lòng, cúi người ôm lấy Hỏa Thần Phượng.

Quanh người Hỏa Thần Phượng bốc lên bong bóng màu hồng, mùi hương nhàn nhạt trên người huynh trưởng luôn quanh quẩn bên hắn, khiến trái tim hắn thoải mái, tinh thần phơi phới, tựa như một liều thuốc thúc tình, trong người hắn có lẽ có một con yểm thú đang tung ta tung tăng.

Ma Tôn Phượng ngồi trong đầu, trào phúng: Còn liêm sỉ không đấy, dùng lễ vật của bản tôn lừa gạt sự cảm kích của huynh trưởng.

Hỏa Thần Phượng đắc ý ngẩng cái cằm ngạo kiều nhỏ lên: Hừ, cho dù là ngươi tặng thì sao hả, ngươi không thể xuất hiện trước mặt mọi người, còn không phải là ta tặng ư?

Ma Tôn Phượng: ... hùng hài tử.

"Điện hạ, Thiên..." Quảng Lộ thấy tẩm điện không đóng cửa, bèn chạy vào, thật không ngờ lại chứng kiến cảnh điện hạ nhà mình và Hỏa Thần điện hạ ôm nhau, Hỏa Thần điện hạ còn bày ra vẻ mặt "Y là người của ta, ta kiêu ngạo", lời đồn đãi bên ngoài thật · đã bay đầy trời, bọn họ không biết chú ý tị hiềm tí à.

(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Luôn Có Phượng Hoàng Muốn Cướp RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ