Tổng Hữu Phượng Hoàng Tưởng Thưởng Long
(Luôn có Phượng Hoàng muốn cướp Rồng).9.
Hỏa Thần Phượng và Dạ Thần Ngọc không biết tình huống bên này của Ma Tôn Phượng và Thiên Đế Ngọc, lúc này Hỏa Thần Phượng thấy Dạ Thần Ngọc như có chút mệt mỏi, bèn biến ra một chiếc giường ngọc, treo màn sa xung quanh, khuyên: "Huynh trưởng nếu thấy mệt, thì cứ nghỉ ngơi một lát đi, không sao đâu, có ta ở đây."
"Bố tinh trực đêm là chức trách của ta, sao lại có thể để ngươi làm thay được?"
"Huynh trưởng, thân là đệ đệ thỉnh thoảng giúp đỡ ca ca, cũng phân là việc nhà."
"Nhưng..."
"Được rồi huynh trưởng, ngươi muốn tự đi nằm, hay là muốn ta ôm ngươi lên giường?" Hỏa Thần Phượng lộ ra vẻ hài hước nhìn khuôn mặt dần ửng đỏ của Dạ Thần Ngọc.
Dạ Thần Ngọc bị hắn nhìn đến mặt đỏ tía tai, tự giác nằm xuống giường, dùng chăn che kín mình lại, nhắm mắt, giả bộ làm ngơ, đệ đệ ngốc này vừa cong một cái là cong quéo luôn, làm hại mình mặt đỏ tim đập.
Hỏa Thần Phượng vén góc chăn lên nhét cục bông vào để nó nằm cạnh Dạ Thần Ngọc, cục bông ngây thơ khả ái thò đầu ra khỏi chăn, dựa vào vai Dạ Thần Ngọc, Dạ Thần Ngọc mở mắt khó hiểu nhìn Hỏa Thần Phượng.
Hỏa Thần Phượng ôn nhu mở lời: "Bé con này nhiều lông, rất ấm áp, huynh trưởng có thể dùng nó để ấm tay."
Dạ Thần Ngọc mỉm cười, băng tuyết cũng phải vì nó mà tan chảy, "Ngươi đó, nó tốt xấu cũng là thần thú, ngươi lại đại tài tiểu dụng như vậy."
Yểm thú thấy không có tiểu đồng bọn, lò dò chạy tới, Dạ Thần Ngọc sờ đầu nó, nó vui vẻ nằm xuống bên giường. Trong mắt Hỏa Thần Phượng chỉ có Dạ Thần ôn nhu lúc này, hắn dùng ánh mắt dịu dàng ấy miêu tả nụ cười của y.
Ma Tôn Phượng dùng cùi chỏ đụng vào cánh tay Thiên Đế Ngọc: "Nếu chúng ta cũng có thể giống như bọn họ thì tốt rồi."
Thiên Đế Ngọc liếc hắc y nam tử bên cạnh một cái: "Ý của ngươi là gì?"
Ma Tôn Phượng bật thốt lên: "Thích ta dành cho ngươi là kiểu muốn linh tu!"
Thiên Đế Ngọc bấu lấy vai Ma Tôn Phượng dùng sức lắc lư: "Ngươi đừng bị Hỏa Thần ảnh hưởng, trả Ma Tôn lãnh khốc vô tình lại cho bản tọa!"
Mắt của Ma Tôn Phượng đầy sao xẹt: "Huynh trưởng, huynh trưởng, ngươi đừng lắc nữa, ta sắp ói ra rồi."
Thiên Đế Ngọc thấy Hỏa Thần Phượng ở đằng xa dĩ nhiên hôn Dạ Thần Ngọc! Hôn! Hôn! Dạ Thần Ngọc ngươi không biết tránh à, còn thẹn thùng như vậy làm gì, thật là hủy hoại hình tượng của bản tọa! Con Phượng Hoàng trước mặt cũng không phải là thứ tốt, Thiên Đế Ngọc một cước đạp Ma Tôn Phượng xuống Thiên Hà, Ma Tôn Phượng tặng cho ngươi một hồ nước mát không cần khách khí!
"Húc Phượng, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?" Dạ Thần Ngọc giật tỉnh từ trong nụ hôn say đắm, ngay vừa nãy y rõ ràng có cảm giác giống như...! Hỏng bét, đều tại Húc Phượng quá tốt với mình, nhất thời sơ sẫy, nhịp tim đập không đều nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Luôn Có Phượng Hoàng Muốn Cướp Rồng
Fanfic"Con nên làm gì để cứu y?" "Con vì sao muốn cứu y?" "Y là huynh trưởng của con." "Chỉ là thế thôi à?" "..." "Trở về chốn cũ, mang về mảnh vỡ linh hồn của y, con có thể cứu được." "Con bằng lòng." "Cho dù muốn mạng của con?" "Cho dù muốn mạng của con...