002

1.3K 94 3
                                    

Tổng Hữu Phượng Hoàng Tưởng Thưởng Long
(Luôn có Phượng Hoàng muốn cướp Rồng)

.2.

Sáng mùa xuân, chim non dùng tiếng hót nhẹ nhàng thông báo ánh rạng đông đã tới. Trên cành cây xơ xác lóe lên chút lục ý, dưới lớp cỏ khô, từng mầm chồi nhỏ lú đầu lên, chúng ưỡn cái eo lười biếng của mình chờ đợi một cơn gió nhẹ thổi qua, đong đưa đón lấy cơn mát rượi.

Ánh nắng ấm áp im lặng hôn lên khuôn mặt tinh xảo của Nhuận Ngọc, khiến Húc Phượng si mê đến mức chảy xuống hai luồng nhiệt. Nhuận Ngọc chậm rãi vén mí mắt lên, khóe miệng giơ cao, biến ra một cái khăn tay, dịu dàng lau đi vệt máu mũi đột ngột trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của Húc Phượng, chậm rãi bảo: "Nhị điện quả nhiên thuộc hỏa, mùa xuân tới là nóng lên rồi."

Ma Tôn Phượng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ở trong đầu mắng: Đồ không tiền đồ, một tí mê hoặc như vậy cũng không nhịn được!

Hỏa Thần Phượng phản phúng: A, là ai nửa đêm nửa hôm không ngủ được nhìn chằm chằm ca ta suy nghĩ vẩn vơ, tự nguyện nhốt mình vào đầu?

Ma Tôn Phượng: ... Rõ ràng là ngươi suy nghĩ trước.

Hỏa Thần Phượng: Nếu ngươi không có ý nghĩ ấy, sao có thể bị lời ta nói kích thích đến động dục? Ta còn ngại nói ngươi đó, nhiệt độ trên người ta bị ngươi hại đến mức không bình thường rồi, ngươi có thấy con Phượng Hoàng nào bị sốt không?

Ma Tôn Phượng: Không, không phải tại ta, ngươi đừng ném nồi của mình lên đầu ta. Không tin ngươi thử nghe xem tiếng tim của mình nhanh đến cỡ nào!

Hỏa Thần Phượng dùng tay che ngực, cảm nhận được trái tim mình đập rất nhanh, thở dài: Tiêu rồi...

"Húc Phượng, Húc Phượng?" Nhuận Ngọc đẩy vai Húc Phượng, con Phượng Hoàng này còn chưa tỉnh à, mới sáng sớm đã ngẩn người rồi?

"A, ca~" Hỏa Thần Phượng hồi hồn, cảm thấy mình lạ lắm, trong lòng ủy khuất, con ác quỷ kia sắp dẫn mình đi đường vòng rồi. Hỏa Thần Phượng ôm Nhuận Ngọc vào lòng làm nũng, kề đầu vào cổ y cọ cọ, tìm kiếm an ủi.

"Tiểu Ngư tiên quan, ngươi đã dậy chưa? A, xin lỗi, ta đi ngay đây!" Nho phá cửa xông vào lại che mắt phá cửa vọt ra. Về sau vào phòng phải nhớ gõ cửa, quấy rầy người khác linh tu sẽ bị trời tru đất diệt!

Nhuận Ngọc: ...

"Nhị điện biến thành ấu điểu từ khi nào vậy?" Đệ đệ ngốc, Nho hiểu lầm rồi kìa, ngươi còn không mau buông ra?

"Ta vốn nhỏ hơn ngươi mà~" Ôm thật thoải mái, vừa mềm vừa ấm, không nỡ buông, hình như cong cũng được.

Ma Tôn Phượng nhìn không được nữa: Ngươi có biết xấu hổ không, ngươi thành niên cũng đã bốn ngàn năm rồi, có thể làm cha Cẩm Mịch luôn đó. Buông huynh trưởng ra, không cho ôm!

Hỏa Thần Phượng không phục: Huynh trưởng của ta ta muốn ôm thì ôm, ai cho ngươi xía vô, ác linh lui ngay!

Ma Tôn Phượng híp mắt lại: Nếu ngươi không buông, chờ đến khi ta nắm giữ cơ thể này, ta sẽ cường huynh trưởng, cho ngươi nhìn được ăn không được.

(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Luôn Có Phượng Hoàng Muốn Cướp RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ