Tổng Hữu Phượng Hoàng Tưởng Thưởng Long
(Luôn có Phượng Hoàng muốn cướp Rồng).10.
Nhuận Ngọc ngẩng lên nhìn Ma Tôn Phượng: "Húc Phượng, ngươi nói đủ chưa?"
Ma Tôn Phượng lại rống thêm một tiếng: "Chưa đủ!"
Ma Tôn Phượng càn quấy lau nước mắt, nức nở nói: "Huynh trưởng, kỳ thực Cẩm Mịch đâm ta một đao đó xong ta đã chậm rãi không thích nàng nữa rồi. Giây phút khi Nghiệm Tâm Thạch sáng lên, ta chỉ nghĩ tới ngươi, nghĩ ngươi mưu đồ nhiều như vậy, rốt cuộc là vì cái gì, là vì mẹ ngươi hay là vì Cẩm Mịch? Sau đó ngươi bị Cùng Kỳ phản phệ, nói cho ta biết nàng yêu ta thế nào, lại làm ta cảm thấy rất thống khổ, ta rõ ràng đã sắp quên được nàng, vì sao ngươi còn nhắc lại, để ta biết ta nợ nàng nhiều như vậy, nợ đến mức không thể trả hết được, các ngươi từng người từng người đều đẩy ta về phía nàng."
Ma Tôn Phượng chậm rãi ngồi xuống, nói: "Ca, ta không muốn thích Cẩm Mịch, ta không muốn, nhưng ta không biết vì sao, vừa thấy nàng, ta đã bị nàng hấp dẫn. Sau khi nàng chết, ta nghĩ rõ rồi, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng mặc nam trang, ta cảm thấy nàng rất giống ngươi, ca, ngươi nói ta có phải ngốc lắm không?"
Dạ Thần Ngọc nhìn về Hỏa Thần Phượng, Hỏa Thần Phượng giật mình: md, ta cuối cùng xem như biết tại sao ta bị thúc phụ lừa gạt thích phải một tiểu yêu lỗ mãng một không linh lực hai không học thức ba không hiểu biết bốn không mỹ mạo rồi.
Thiên Đế Ngọc nhìn vẻ mặt thống khổ của Ma Tôn Phượng, cuối cùng bước tới gần hắn, ôm lấy hắn, nhẹ nhàng nói một câu: "Phượng Nhi, ca ca dẫn ngươi về, chúng ta về thôi."
"Ca." Ma Tôn Phượng chôn đầu vào hông Nhuận Ngọc, hai tay đáp lại y. Hàn tộc của Ma Tôn Phượng phát tác, bàn tay đặt bên hông Thiên Đế Ngọc lại không hề buông ra.
"Húc Phượng, Húc Phượng!" Thiên Đế Ngọc căng thẳng ngồi xổm xuống.
"Huynh trưởng, ngươi có biết vì sao ta không muốn trị hàn độc không, vì bạch vi này là thứ cuối cùng ngươi để lại cho ta." Ma Tôn Phượng khóc lại cười.
Thiên Đế Ngọc trị hàn độc cho Ma Tôn Phượng, ánh mắt mơ hồ.
Hỏa Thần Phượng: Đây là câu chuyện ngược luyến thần tiên gì, ta muốn ôm chặt Dạ Thần huynh trưởng của ta!
Dạ Thần Ngọc bị ôm chặt: Phong Thần tiên thượng, ngươi có muốn đổi cp không, ta cảm thấy cp này ngon hơn!
Ma Tôn Phượng bị hàn độc quấy nhiễu, chỉ chốc lát sau đã hôn mê, Thiên Đế Ngọc ôm người lên giường, ra hiệu cho Hỏa Thần Phượng và Dạ Thần Ngọc đi theo mình, y có lời muốn nói với bọn họ.
Dạ Thần Ngọc cho yểm thú một ánh mắt, yểm thú hiểu ý đội cục bông lên đầu chạy đi ăn giấc mơ của Ma Tôn Phượng.
Thiên Đế Ngọc nhìn vẻ mặt vô ưu vô sầu của Dạ Thần Ngọc hiện tại, vươn tay vuốt ve khuôn mặt ấy.
Hỏa Thần Phượng: ... Đại huynh trưởng, ngươi có thể đừng sờ huynh trưởng của ta không, ta sợ, ta không dám đối nghịch với ngươi nữa, nha nha nha...
"Hy vọng ngươi sẽ luôn hạnh phúc." Thiên Đế Ngọc thở dài.
"Ngươi yên tâm, ta sẽ." Dạ Thần Ngọc nắm lấy bàn tay Thiên Đế Ngọc đặt trên mặt mình, nghiêng đầu, nở nụ cười.
Thiên Đế Ngọc nhìn vẻ mặt lấy lòng của y, cũng cười. Sự ăn ý và hiểu ngầm của hai người họ khiến Hỏa Thần Phượng không chen vào được.
Hỏa Thần Phượng: Vì sao bọn họ đều nhìn đối phương mà cười, không phải là cùng một người sao, ta cảm thấy hai vị huynh trưởng như vậy đều đáng yêu lại xinh đẹp, cả hai cái ta đều muốn!
"Ta phải đi rồi, thế giới của các ngươi là tiểu thế giới ta tạo ra, chỉ cần ngươi hạnh phúc, ta sẽ vĩnh viễn bảo tồn nó." Thiên Đế Ngọc ôn nhu nói.
"Ta tin tưởng Húc Phượng nhất định sẽ cho ta hạnh phúc." Dạ Thần Ngọc chứa chan tình ý nhìn về phía Hỏa Thần Phượng, Thiên Đế Ngọc cũng nhìn Hỏa Thần Phượng, rất có cảm giác như đang nhìn con rể.
...
Sau khi Thiên Đế Ngọc dẫn Ma Tôn Phượng rời khỏi thế giới này, Dạ Thần Ngọc quả quyết đưa mộng châu của Ma Tôn Phượng cho Phong Thần tiên thượng, thấy Phong Thần tiên thượng mở to hai mắt, Dạ Thần Ngọc rất là lo lắng cho thận của Phong Thần. Vì thế Thiên Giới bắt đầu truyền lưu tiểu thuyết và truyện tranh kể về tình yêu của Thiên Đế Ngọc và Ma Tôn Phượng, không thể nói cực kỳ thê mỹ, kiếm đủ nước mắt.
Dạ Thần Ngọc và Phong Thần tiên thượng nay là hai vị thái thái lớn nhất của hội fan CP Húc Nhuận, một người viết tiểu thuyết, một người vẽ truyện tranh, phối hợp thiên y vô phùng, chỉ là đáng thương Hỏa Thần Phượng vất vả lắm mới có được sự đồng ý của Thiên Đế Thiên Hậu, có thể cưới Dạ Thần Ngọc, nào ngờ Dạ Thần Ngọc yêu thâm trầm CP Thiên Đế Ngọc và Ma Tôn Phượng, quan tâm dành cho Hỏa Thần Phượng càng ngày càng ít, Hỏa Thần Phượng ăn cả một biển dấm Đông Hải.
Thiên Đế cảm thấy nhiệm vụ của mình xem như đã hoàn thành, bèn thiện vị cho Dạ Thần Ngọc, Dạ Thần Ngọc đành phải lưu luyến để cuốn truyện tranh trong tay xuống, chăm chỉ học cách trở thành Ứng Long như Thiên Đế Ngọc, cẩn trọng xử lý chính sự, Hỏa Thần Phượng cho rằng cuối cùng có thể nồng nhiệt giận đến xốc tung Ma Giới, dẫn theo ma binh vọt lên Thiên Giới, yêu cầu bàn bạc... về vấn đề linh tu của mình với Dạ Thần Ngọc.
Dạ Thần Ngọc hai mắt tỏa sáng nói Thiên Đế Ngọc thế nào thế nào, mình muốn lấy y làm tấm gương phải làm sao làm sao, Hỏa Thần Phượng cuối cùng nhịn không được nữa trực tiếp kéo con rồng này lên giường. Thế là mọi người của hai giới Tiên Ma thấy được hình ảnh một rồng một con phượng dây dưa trên bầu trời. Đồ Diêu thở dài: Bọn họ cuối cùng cũng về chung một nhà, Húc Nhi nhà ta xem như bình thường rồi. Tốc Ly vẫn nghĩ không rõ sự việc sao lại thành ra như vậy, nhưng khi bà lén lút nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Nhuận Ngọc, bà cảm thấy con dâu là đực cũng không hề gì.
...
Sau khi Thiên Đế Ngọc dẫn Ma Tôn Phượng về thế giới của mình, Ma Tôn Phượng cũng đã vì cưỡng ép ra vào không gian kia, mà xảy ra ngoài ý muốn, biến thành một quả trứng Phượng Hoàng. Chúng tiên nghe thấy Thiên Đế Ngọc tuyên bố từ nay về sau quả trứng Phượng Hoàng này là Thiên Giới điện hạ, thở dài: Bệ hạ và Ma Tôn thật là yêu nhau sâu nặng, cả con cũng có rồi.
Đợi đến khi trứng Phượng Hoàng phá xác, bị tiên thị chăm sóc mình ảnh hưởng, câu đầu tiên Ma Tôn Phượng mở miệng ra nói với Nhuận Ngọc là: "Phụ đế."
Khóe miệng Thiên Đế Ngọc co giật, hận không thể nhét con Phượng Hoàng này vào trứng ấp lại.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) Luôn Có Phượng Hoàng Muốn Cướp Rồng
Fanfic"Con nên làm gì để cứu y?" "Con vì sao muốn cứu y?" "Y là huynh trưởng của con." "Chỉ là thế thôi à?" "..." "Trở về chốn cũ, mang về mảnh vỡ linh hồn của y, con có thể cứu được." "Con bằng lòng." "Cho dù muốn mạng của con?" "Cho dù muốn mạng của con...