tuổi mười bảy tình chưa chớm nở
sớm đến rồi đi, như một người cha
tôi lỡ ôm mộng về người ngày hè ấy
là chị bé nhỏ – một hồn ma
chị thường nhìn tôi, chẳng nói gì
mắt trăng chị ánh lên màu của nắng
tóc chị bạc – tuổi một thiên niên kỷ
và làn da chị mùi cỏ còn hăng
nỗi buồn mang chị đi vào mùa thu
nhưng hằng đêm giữ chị khỏi giấc ngủ
giọng của chị trầm khàn như một bài thơ cũ
vẽ tôi thơ mộng tựa những lời mẹ ru
chị không có tên – một tiếng mông lung
tôi thường gọi chị là "mến"
vì tôi thương chị đến tận cùng
và sẽ như vậy cho tới chết.
16.10.20
15:36' chiều
*đây là bài thơ miêu tả một nhân vật trong series ngắn "HOA." tôi đăng bên acc itsstillvioletta và trên facebook (Cừu Mer Ngủ), ai hứng thú có thể ghé qua
BẠN ĐANG ĐỌC
gửi mẹ,
Poetry[tập thơ] gửi mẹ, tất cả những mảnh mơ ước con vô tình bỏ quên. (lower-case) làm ơn không repost dưới mọi hình thức khi chưa inb riêng với tác giả. đây là tập thơ được viết khi còn non tay, hoàn toàn chỉ dựa trên cảm xúc nhất thời nên không được cha...