tôi ngồi cạnh người trên con đồi lặng gió
da lấm tấm xanh màu những ngọn cỏ
mắt hướng về nơi những lối nhỏ
nắng hắt lên đầu, thẳm màu nỗi lo
tôi là đứa trẻ lên năm ngày ấy
tóc xanh rờn nhưng mắt nặng lòng thương
chỉ chờ một ngày cho dòng nước ngừng chảy
và linh hồn tôi cuốn gói lên đường
ta soi mình trên bầu trời xanh nhạt
máu rực đỏ nhuộm một góc hoàng hôn
tôi ngồi cạnh người trên con đồi lặng gió
mộng tàn, lang thang một mảnh hồn.
10.10.20
17:41' chiều
BẠN ĐANG ĐỌC
gửi mẹ,
Poesía[tập thơ] gửi mẹ, tất cả những mảnh mơ ước con vô tình bỏ quên. (lower-case) làm ơn không repost dưới mọi hình thức khi chưa inb riêng với tác giả. đây là tập thơ được viết khi còn non tay, hoàn toàn chỉ dựa trên cảm xúc nhất thời nên không được cha...