một chuyến tàu II

12 1 0
                                    

lần thứ hai, tôi leo lên chuyến tàu ấy.

chuyến tàu về quê cũ
vali lạch cạch
những mầm ủ
và vai nặng những điều cần rũ
vẫn những hàng ghế [trống không]
vẫn sàn nhám [những phiền muộn ai trồng]
và trời xám [mịt những cơn giông]
mây mịt mù
như trời thu chưa kịp rũ
khỏi vai xuân và chưa chớm hạ

tôi nhàn nhã
nhưng lũ ve vội vã
đây là lần thứ bao nhiêu?
số lần tôi bước lên có còn nhiều?
và còn những điều tôi chưa kịp hiểu
và chuyến tàu này về đâu?

– về nơi chỉ có trong những lời cầu
ta lỡ bỏ vào màn đêm rỗng - đặc.

một giọng quen thuộc nhắc
chị - người con gái năm ấy
tuổi đời - chị ở nơi này được mấy?
khi mắt chị còn nâu
và tóc chị xanh mái đầu
nhưng khóe môi chị và khóe mắt
nơi muộn phiền đậu

- vẫn về nơi ấy chứ?

những cánh ve bỗng chần chừ
như những lời chị gửi trong thư
tôi nhìn chị buồn trong một chốc
sao chị hỏi điều rõ đến cộc?
cả tôi lẫn chị
vẫn là chuyến đi một chiều để biến mất

biến mất trên chuyến tàu của đơn độc.


19.05.21

03:39" sớm

gửi mẹ,Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ