Chap 14

526 63 0
                                    

“Vào ngày nào đó của tháng 12 năm 1998, chúng ta cùng đi đến căn gác để tìm kiếm thứ gì đó và tìm thấy bàn cờ cũ bị ma ám này. Cậu đinh ninh rằng nó bị dính máu, nhưng tớ dám chắc là mình không hề thấy gì cả”, Fujisaki Akari cau mày, cố gắng nhớ lại những chi tiết trong sự cố xảy ra vài năm trước. “Tớ hơi sợ khi phải đến nơi này, nhưng cậu cứ khăng khăng muốn đến.”

Hikaru hiện đang ngồi trên giường, xung quanh anh là những vị khách đến thăm, bác sĩ Satomi và một y tá. Anh bày tỏ với bác sĩ ý định của mình là muốn biết toàn bộ câu chuyện dẫn đến việc nhập viện, và ông cũng đã thông báo cho các thành viên trong gia đình về yêu cầu của anh. Mẹ và ông của Hikaru đã tự mình liên lạc với cha mẹ của Akari và họ dã cho phép 2 người đón Akari từ trường và đưa cô đến bệnh viện.

Hikaru và Akari trao nhau một lời chào khó chịu, mà chủ yếu là Akari. Hikaru không gặp vấn đề gì khi nói chuyện với cô vì anh đã quá quen với tình bạn của họ trong 2 năm rưỡi cuối cùng của giấc mơ, nhưng cô lại giật mình rõ ràng trước cách anh quen thuộc với mình. Anh giải quyết tình huống bằng cách làm cô giận dữ, nhanh chóng lờ đi sự lúng túng và ép cô kể chuyện.

“Ừ, tớ nhớ là mình đã nói gì đó y thế,” anh nói và thích chí với khuôn mặt kinh hoàng mà akari làm lúc đó. Anh sẽ không bao giờ có thể quên vệt máu trên bàn cờ vì đó là nơi mà anh đã gặp Sai. Điều anh thực sự cần biết là cách thực tế tách biệt với những trải nghiệm của chính anh. “Những gì xảy ra tiếp theo?”

Akari cắn môi lo lắng, cô sợ những tiết lộ tiếp theo có thể làm tình trạng của Hikaru xấu đi. Gia đình anh đã cập nhật tiến bộ của Hikaru trên đường. Bác sĩ Satomi quyết định giúp đỡ. “Đừng lo lắng, Fujisaki-san. Hikaru-kun là bệnh nhân đặc biệt của ta và ta biết cậu ấy đủ mạnh mẽ để tiếp thu bất cứ điều gì cháu định nói.”
Lời nhận xét làm Hikaru hơi xấu hổ một chút nhưng anh gật đầu với Akari để tiếp tục. “Không sao đâu, Akari. Lúc đó tớ đã nghe thấy một giọng nói phải không? Cậu cũng nghe thấy à?” Anh chỉ hỏi vì muốn hỏi, vì như đã đoán được câu trả lời từ cô bạn thuở nhỏ. Mẹ và ông của anh lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

“Giọng nói sao? Cậu đang nói gì thế? Cô nói.”Sau đó, tớ nghe thấy một tiếng động lớn. Khi nhìn lên, tớ thấy cậu đang nằm trên vũng máu”. Cô gái rùng mình nhớ lại. “Có vẻ cậu đã bị trượt chân và va đầu vào cạnh của bàn cờ. Máu của cậu đã dính lên đó.”
Anh ngạc nhiên nhìn cô, nhớ lại mình đã ngất đi sau khi nhìn Sai hiện lên từ bàn cờ cổ. Ông của anh đã gọi xe cứu thương và sau đó anh được đưa đến bệnh viện. Nếu anh bị thương do cú ngã , thì đáng lẽ là do cú sốc khi nhìn thấy hồn ma nghìn năm ấy. Thế nhưng Akira lại không hề đề cập gì đến chuyện giọng nói. Vậy đây chính là lúc câu chuyện bắt đầu đi chệch hướng. Nên thần cờ như đã làm rõ điều gì đó trong giấc mơ đêm qua.
Hikaru muốn hỏi nhiều hơn về việc không có giọng nói, chỉ có điều anh không muốn phải trả lời thêm vài câu hỏi từ bác sĩ. “Có lẽ tớ bị nhầm gì đó về giọng nói rồi. Vậy đó là những chuyện đã xảy ra à?” Anh nói, phớt lờ cách mọi người nhìn mình vì đã cư xử quá bình thường với tin tức.

“Chuyện không đơn giản vậy đâu nhóc,” Shindou Hehaichi không hài lòng với câu nói bất cẩn của Hikaru. Ông vui mừng vì cháu trai đã trở lại con người cũ, mặc dù việc nhìn thấy sự biến hóa trong một đêm của Hikaru là vô cùng đáng ngại. Ông tự hỏi điều gì đã gây ra sự thay đổi lớn như vậy. “Có nhiều đồ nằm rải rác trên sàn. Cháu đã vấp phải chúng và đập đầu vào bàn cờ cổ. Bất tỉnh và không có chút phản ứng, không tỉnh dậy ngay cả sau khi đã điều trị phẫu thuật.

Ew, nó chắc chắn cực kì đáng sợ.” Những ngón tay anh chạm vào phía bên phải đầu. Không có gì ngạc nhiên khi mái trước mất màu nhuộm vàng. Bác sĩ phải cạo hết tóc trên đầu anh để thuận tiện cho hoạt động y tế. Anh quay đầu nhìn về phái bác sĩ để được giải thích thêm.

“Ta không phải một bác sĩ phẫu thuật thần kinh, nhưng ta sẽ tóm tắt lại trường hợp của cháu một cách đơn giản nhất. Nó được gọi là chấn thương sọ não. Cú đập mạnh khi ngã vào bàn cờ đã gây ra chấn thương đầu kín trên đầu cháu. Nó không ảnh hưởng đến sọ, nhưng vẫn có thể dẫn đến các biến chứng như sưng não và áp lực nội sọ.” Anh hiểu cái nhìn chằm chằm mọi người dành cho mình, đưa tay lên sờ vào đầu. (còn đoạn nữa mà lười quá nên thôi, có hiểu quái đâu :>)

“Urgh, thế là đủ rồi bác sĩ. Đầu cháu sẽ lại đau vì các biệt ngữ mất,” anh nói, và cười toe toét với bác sĩ. Mọi người cũng phải mỉm cười trước vẻ ngơ ngác của anh vì họ cảm thấy y như vậy. Cô y tá không thực sự tham gia vào cuộc thảo luận của bọn họ mà bận rộn với công việc của mình, nhưng cô vẫn quay lại và cười rạng rỡ trước lời nhận xét hài hước của Hikaru.

Path of light - [Con đường ánh sáng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ