Chap 21

523 79 5
                                    

Một bàn tay đập mạnh vào Hikaru, kéo anh ra khỏi trạng thái đầy mơ hồ. Sau khi đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường, Hikaru mở to mắt đầy kinh ngạc, giống như nãy giờ anh không hề ở nơi này. Cơ thể anh run rẩy trước những dòng kí ức, nhưng Hikaru nhanh chóng giấu nó đi. "Cháu không sao chứ, Hikaru?" Ông nội anh đứng gần hỏi đầy lo lắng.

Lấy tay ra khỏi bàn cờ, Hikaru nhìn chằm chằm vào nó trong sợ hãi. Thế nhưng anh vẫn ngập ngừng đưa tay ấn lên bàn cờ. Không có gì xảy ra cả, chỉ có cảm giác hoài cổ kì lạ. Anh nhìn sang trấn an ông nội, "Con ổn mà."

Heihachi cau mày, không có chút tin tưởng nào vào câu trả lời gọn lỏn ấy. Trước đó, ông rất lo lắng khi cháu trai không có chút phản hồi mặc dù ông đã gọi tên anh vài lần. "Chuyện gì đã xảy ra thế? Có một lúc ta đã nghĩ cháu không hề ở đây đấy." Ánh mắt của Hikaru xa xăm và đầy buồn bã trước khi anh nhún vai và mỉm cười nhẹ đầy mê hoặc. "Cháu không sao hết, thật đấy. Cháu chỉ cảm thấy có thứ gì đó từ bàn cờ này, giống như một kí ức còn sót lại từ quá khứ xa xôi, hoặc gì đó tương tự vậy. "

Ông nhìn chằm chằm vào Hikaru và thở dài nhẹ nhõm, mối quan tâm của ông về việc Hikaru bị bàn cờ ám như đã được giải tỏa. Mặc dù rất tò mò về hành vi bí ẩn của anh, nhưng ông nghĩ mình nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, miễn là quá trình hồi phục của Hikaru diễn ra suôn sẻ.

Từ hiên, ông thấy vợ mình từ từ tiến lại gần, mang theo một giỏ đồ. Ông nhìn sắc trời rồi nói hôm nay sẽ bỏ qua bài tập thường ngày của Hikaru. Vì nhà của họ không thực sự có các dụng cụ chính xác để hỗ trợ cho Hikaru như trong bệnh viện, ông giúp Hikaru tắm và ngâm mình trong khi vợ ông chuẩn bị bữa tối.

"Ông à, cháu có thể nói cho ông điều này không?"

"Gì thế?"

"Ông đừng bao giờ bán đi cái bàn cờ cổ này. Giá trị của nó không thể đo được bằng tiền."

Đưa tay lên những vết nức nhỏ do tai nạn của Hikaru ở chân bàn cờ, Heihachi nói theo phản xạ, "Hmm.. Cháu biết đấy, ta chắc chắn sẽ giữ nó lại vì người anh quá cố từng dùng nó đã nói với ta điều tương tự trước khi mất.", việc Hikaru trở nên giỏi cờ vây chắc chắn đóng góp một phần không nhỏ là do cái bàn cờ. "Đây chắc là định mệnh khi ta được nghe điều này một lần nữa từ cháu."

Hikaru cảm thấy vui vì ông mình có hơi mê tín.

ooo ooOOoo ooo

Khu phố vẫn như vậy, không hề thay đổi trong hai năm rưỡi qua. Có lẽ rằng trong vô thức, anh đã lớn lên và sống một cuộc sống như một thiếu niên bình thường nên anh không có cảm giác khác biệt. Trên thực tế, mọi thứ cơ bản đều giống như trong giấc mơ của anh. Ông nội có thể đã đúng về việc tâm hồn anh đã đi lang thang nhiều nơi, mặc dù Hikaru còn chút nghi ngờ về 'người bạn' và chuyến du ngoạn đầy huyền bí của anh ấy.

"Hikaru, dừng việc mơ màng và chú ý xung quanh đi. Việc này rất nguy hiểm, đặc biệt là cậu đấy." Akari nói, nắm chặt tay cầm của xe lăn khi cô nhận thấy Hikaru gần như sắp va vào giá sách. Họ đang ở trong một cửa hàng sách để mua một vài thứ cho Hikaru. Đêm qua, gia đình của Akari đã được mời ăn tối tại nhà Shindou để ăn mừng anh xuất viện. Không có gì đáng ngạc nhiên khi chủ đề chính của họ xoay quanh việc giáo dục Hikaru và mặc cho sự thất vọng đến từ anh, Akari được nhất trí làm gia sư cho anh.

Cô đã vui vẻ gõ cửa nhà anh vào sáng sớm và thực sự đưa anh đến nơi này. Họ đến cửa hàng chính xác vào thời điểm nó vừa mở và hiện tại chỉ có một vài con chim dạo trước cửa hàng sách.

"Tớ xin lỗi mà. Tớ vẫn đang tập quen với điều này." Loay hoay với cái phanh, anh khóa chốt xe. Cô buông tay cầm sau khi đảm bảo rằng Hikaru sẽ không gặp rắc rối và bắt đầu duyệt qua các loại sách khác nhau trước mặt họ. Hikaru cầm một cuốn bài tập số học và kiểm tra nội dung một cách nửa vời.

Rõ ràng, cha mẹ anh đã đến trường tiểu học cũ của anh để gặp hiệu trưởng và sau một cuộc thảo luận và sắp xếp, anh sẽ được phép bỏ qua năm đầu trường trung học vì đã thi và đậu kì thi đặc biệt bao gồm các môn học lớp 6. Đương nhiên, không ai tin anh khi anh nói rằng mình không gặp khó khăn gì khi trả lời các câu hỏi cấp tiểu học, vì anh chỉ đạt 8 điểm trong bài kiểm tra nghiên cứu xã hội mà anh làm trước khi gặp tai nạn.

Và anh vẫn phải hạn chế viết tay. Rất may, các đề thi sẽ được làm dưới dạng trắc nghiệm. Anh chỉ cần khoanh tròn vào đáp án đúng.

Quan sát ngẫu nhiên xung quanh cửa hàng, Hikaru bất ngờ bắt gặp những tấm quảng cáo cho phần trò chơi và thể thao. Quay sang trái, anh nói với cô, "Akari, tớ để lại sách cho cậu nhé. Tớ qua bên kia một chút." Không đợi cô trả lời, Hikaru mở khóa bánh xe và đẩy xe lăn về hướng đó. "Được rồi, cẩn thận đó." Akari nói, bỏ những cuốn sách đã chọn vào giỏ. Từ hướng Hikaru đi, cô có thể đoán được cậu đang muốn đi đâu.

Lướt qua các đề sách khác nhau, anh hy vọng sẽ tìm được một hai tiêu đề thú vị. Có một vài kệ trưng bày sách cờ trong số đó, nhưng anh không tìm thấy thứ mình muốn tìm. Anh chuẩn bị quay lại trong thất vọng khi đôi mắt sắc sảo phát hiện bìa sách quen thuộc mắc kẹt giữa những cuốn sách bắn cung phía trên anh. Tuy nhiên, nó hoàn toàn nằm ngoài tầm với của anh từ xe lăn.

Hikaru phải nheo mắt để đọc tiêu đề cuốn sách. "Vấn đề cuộc sống và cái chết của kì nhân Touya. Là nó!" Một đám đông hỗn loạn gần lối vào làm anh nhận ra là không có nhân viên nào ở đây để giúp anh. Hikaru cũng không thực sự thấy khách hàng nào quen trong khu vực này. 'Cái gì, một người nổi tiếng ghé thăm cửa hàng? Không có gì ngạc nhiên khi không ai đến giúp mình' anh giận dữ.

Nhanh chóng bỏ qua những thứ xảy ra ở bên kia cửa hàng, Hikaru chú ý trở lại vào cuốn sách cần được lấy. Mộ ý tưởng ập đến. Anh lấy một cuốn sách bìa cứng mỏng dài từ kệ. ấn tay trái lên tay vịn, Hikaru căng phần thân lên trên và cố gắng chọc mục tiêu ra khỏi vị trí bằng cuốn sách . Tuy nhiên anh vẫn không thể với tới, trừ khi anh có thể đứng trên đôi chân của mình. Quá tập trung vào nhiệm vụ, anh không chú ý bước chân im lặng đang tiến dần đến phía mình.

Trong quá trình nỗ lực lấy cuốn sách được viết bởi kì nhân,cậu bé đã quên khóa bánh xe một lần nữa. Chuyển động của anh đã đẩy bánh xe về phía sau và gần như làm anh rơi ra khỏi xe lăn nếu không có một đôi tay bất ngờ nắm lấy anh và dừng xe lăn cùng một lúc. Cuốn sách trong tay anh rơi xuống sàn gây ra tiếng động ầm ĩ.

"Ahhhh" Hikaru hét lên kinh ngạc, âm thầm nguyền rủa mình đã không nghe lời cảnh báo của Akari.

Anh thấy cánh tay ấy ổn định lại mình trên ghế. "Em có sao không?" rồi cúi xuống nhặt quyển sách bị rơi và nhanh chóng trả nó lại giá sách.

Hikaru sững người, đôi mắt mở to hoài nghi trước giọng nói quen thuộc.

Giọng nói lại vang lên với lời nhận xét đầy tính cảnh cáo, "Điều này thật sự nguy hiểm. Em nghĩ mình đang làm gì thế, sao lại cố gắng lấy nó mà không nhờ ai giúp đỡ với tình trạng như vậy?" Dần dần, anh quay xe lại đối mặt với người vừa cứu mình khỏi một tai nạn không mong muốn. Hikaru lắp bắp khi chủ nhân của giọng nói quen thuộc được xác nhận. "Touya...Akira!"

______________________________________
LÀ ĐỊNH MỆNH ĐÓOOOOOOOO

tớ xin lỗi, mấy nay bỏ bê quá.

Path of light - [Con đường ánh sáng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ