Chap 9

585 76 0
                                    

Hikaru cảm thấy rất khó chịu vì những câu hỏi đặt ra không ngớt. Mặc dù anh nhớ mình đã nói rõ những điều này hôm qua nhưng cũng yên tâm phần nào vì đây chỉ là những đánh giá thông thường cho bệnh nhân tỉnh lại sau chấn thương đầu. "Cháu đã chơi cờ vây được gần 2 năm, từ khi 12 tuổi. Lúc đó cháu chỉ chơi một mình, bố mẹ cháu không nói cho bác về những chuyện này sao?"

"Bác vô cùng xin lỗi, bác không có ý muốn cháu bị kích động hay rối loạn. Đây chỉ là thói quen để đảm bảo kết quả chuẩn đoán đúng nhất cho mọi bệnh nhân." Vị bác sĩ tâm lí cúi xuống, lấy thứ gì đó ra khỏi cặp táp và đặt lên bàn. Mặc dù thể chất còn khá yếu ớt, Hikaru vẫn tham lam vồ lấy bàn cờ vừa được đưa lên như nam châm, sự căng thẳng nãy giờ đã biến mất trong một giây. Cờ vây, anh sẽ được chơi cờ vây!

"Bác chắc là mình có thể chơi chứ, bác sĩ Satomi? Bác đã được tha thứ rồi đó!"

Người đàn ông cười khúc khích trước sự nhiệt tình kì lạ mặc dù đang quan sát cậu thiếu niên 14 tuổi. Ông của Hikaru đã nói với ông rằng trong khi ông ấy chơi cờ, Hikaru còn không thèm ngó ngàng gì đến nó. Cháu trai của ông là đứa bé tinh nghịch và yêu bóng đá hơn bất kì điều gì. Việc Hikaru tuyên bố là biết cờ vây và thậm chí là một kì thủ chuyên nghiệp đang vượt quá niềm tin của ông.

Bác sĩ giúp Hikaru trải bàn cờ gấp 19x19 và cẩn thận mở ra chiếc bát nhựa đựng đầy những quân cờ trắng đen. "Này cháu đừng có coi thường ta. Có thể không giống lắm nhưng ta đã từng thắng vài giải nghiệp dư trước đây đó." Ông ném một cái nhìn đầy thách thức đến Hikaru. "Chúng ta sẽ chơi một ván chẵn với luật Komi."

"Bác nói thật đấy à? Bác không muốn đặt lên 1,2 quân chứ?" Hikaru cười toe toét khi chờ bác sĩ đoán cờ. Anh bình tĩnh quan sát ông lấy một nắm quân trắng từ trong bát. Đoán là chẵn, Hikaru đặt 2 quân đen lên bàn cờ.
Nhiều lần bị xúc phạm bởi sự trêu chọc của Hikaru, bác sĩ trả lời một cách thân thiện. "Hmm, hãy xem ai thực sự cần chấp cờ sau khi chúng ta chơi nhé." Ông đặt những quân cờ trên tay lên bàn, sắp xếp theo cặp để cả 2 dễ dàng đếm được số cờ chính xác.

Chẵn. "Mười. Cháu đi trước Hikaru."

"Vâng bác sĩ. Xin được chỉ giáo." Cậu thiếu niên khẽ cúi đầu về phía bác sĩ, và nhận được cái cúi đầu lại. Anh tiến hành lấy một quân đen từ cái bát để nó nằm giữa ngón trỏ và ngón giữa nhằm đặt nó vào điểm góc trên bên phải. Nhưng cảm giác lạ lẫm khi cầm một vật giữa móng tay và đầu ngón tay đã làm quân cờ rơi khỏi tay anh, khiến nó kêu 1 tiếng vụng về trên bàn cờ.

Path of light - [Con đường ánh sáng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ