-Một người đặc biệt phải tập những bài tập đặc biệt.
—o0o—
Oikawa tắm xong, ngáp một cái rõ to cước bộ trở lại phòng tập. Lúc đi qua tủ bán nước anh vô tình nhận ra bóng hình quen thuộc. Người con gái thân hình nhỏ nhắn đang ngồi lặng lẽ quấn băng quanh mười đầu ngón tay. Những ai không biết lại tưởng Naruse bị thương, nhưng không, tuy khá kì cục nhưng đây lại là thói quen khó bỏ của cô ấy. Oikawa nhẹ cười. Vẻ mặt vui tươi rất nhanh bị thay thế bằng một cái nhíu mày khi anh nhận ra cô gái này chỉ vừa mới tắm xong. Naruse thậm chí còn chẳng buồn lau tóc. Cô vẫn chăm chú vào công việc dang dở của mình, mặc cho những giọt nước từ mái tóc trắng thi thoảng lại nhỏ xuống quần, tay, thấm ướt cả một mảng khăn được vắt trên cổ.
Người được nhìn lúc này cũng cảm nhận được tầm mắt của đối phương nhưng chẳng hề nao núng. Cô dùng bàn tay phải đã được quấn băng tỉ mỉ vững vàng quấn băng cho tay còn lại.
-Em mà không làm khô tóc mình ngay coi chừng cảm lạnh đấy.
-Vângg...
-Toàn 'vâng' để đấy chứ có làm đâu.
Thanh âm cựu chuyền 2 có chút không vừa lòng, từng bước tiến tới ngồi xuống chỗ trống cạnh Naruse. Sau những lần tiếp xúc trực tiếp và thông qua những mẩu trò chuyện ngắn qua điện thoại, Oikawa cuối cùng cũng nhận ra một điều ở cô gái ngồi bên, rằng Naruse chỉ để tâm tới việc tiếp theo khi cô làm xong việc hiện tại. Còn khuya cô mới chịu bỏ dở việc quấn tay để đi lau tóc. Đó là lí do Oikawa quyết định làm việc đó thay cô.
Anh thở dài, dùng tay nắm bả vai cô xoay về hướng mình. Naruse nghe chừng cũng chẳng muốn phản kháng hành động bất ngờ của Oikawa, dù sao thì công việc lúc này của cô vẫn còn dang dở. Như một chú hổ con đã được thuần hoá, cô gái tóc trắng ngoan ngoãn ngồi im để chàng trai tóc nâu làm nốt công việc vốn dĩ là của mình.
Nam thần trường Seijoh xem xét chiếc khăn bông nằm ngay ngắn trên cổ cô gái, quyết định lấy nó ra và vắt lên cổ mình. Khăn của cô bị ướt, còn của anh thì còn khô đây. Đơn giản quá mà!
Oikawa nở nụ cười thoả mãn, tập trung chăm chút từng lọn tóc hương mùi hoa nhài của Naruse. Nói thật thì ban đầu anh không thích mùi hoa nhài lắm. Bạn gái cũ của anh là một tín đồ về Jasmine, khi mà tất cả đồ dùng của cô ấy - từ quần áo, đầu tóc, cho đến bầu không khí trong phòng cô cũng đều có mùi hương này. Nó khá đậm. Thế là khả năng xác định mùi hoa nhài chính xác trong anh dần trở nên méo mó, cho tới khi gặp Naruse. Vẫn là mùi hương từng khiến anh hắt hơi tại chỗ, nhưng lần này khác. Nó nhẹ, rất nhẹ, đến mức có những lần phải tập trung lắm anh mới ngửi thấy hương Jasmine toả ra từ cô gái này. Hm! Sao nhỉ? Với anh, ở thời điểm hiện tại, Jasmine cũng đâu tới nỗi!
-Nè~ Acchi! Em làm anh tổn thương đấy.
-Huh?-Naruse có chút khó hiểu trước lời 'buộc tội' của đối phương, dẫu thế động tác quấn băng vẫn từ tốn không đổi.
-Thói quen của trai 3D cạnh em em không học, em toàn học mấy cái ở đâu đâu.
Ngưng động tác, Oikawa làm bộ chán nản tựa cằm lên đỉnh đầu cô, hai cánh tay như gấu Koala ôm cành. Naruse lúc này cũng đã hoàn tất xong công việc, cảm nhận được cảnh tình không nhịn được mà thở dài một hơi. Cô rất quan ngại về việc đội mình đang có một HLV 7 tuổi thay vì 17 tuổi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Haikyuu] Khát Vọng Vươn Xa
FanfictionGiải Mùa Xuân đi qua mang theo những tiếc nuối của tuổi trẻ, để lại phía sau Cup Giao Mùa với những khát vọng vươn xa. Cao trung Karasuno và các trường đã vượt qua vòng loại giải Mùa Xuân đang ra sức tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu với quy mô tầm...