-Để mà nói thì tớ chẳng muốn đấu với con quái vật đó một chút nào đâu. Lực đập bóng trong trận đấu mà chị ta sử dụng tới 120% công lực phải nói là rất khủng. Giới chuyên môn ước tính nó vào khoảng 114km/h, tương đương với một tay đập nam, đủ làm gãy răng cậu nếu chẳng may bị bóng dội thẳng vào mặt.
—o0o—
Lại một buổi sáng nữa đến, Hinata vệ sinh cá nhân xong vừa bước ra khỏi dãy nhà chính đã nhìn thấy một mái đầu trắng u ám như oan hồn đang tháo băng các ngón tay. Người nọ không biết đêm trước đã làm gì, có vẻ là ngủ rất muộn nên sáng hôm nay mới chất chứa đầy oán khí như vậy.
-Yo! Chào buổi sáng Naruse.
-Chào Hinata!
Hinata lên tiếng chào. Naruse không dời tầm mắt nhưng cũng không kiệm lời, chào hỏi ngắn gọn với chắn giữa Karasuno. Cậu bước đến cạnh chắn giữa tóc ngắn, chăm chú nhìn cô gái trẻ chuẩn bị quấn băng tay. Không biết tại sao nhưng cậu rất thích ngắm nhìn hành động này. Cô ấy quấn băng vô cùng nghiêm túc, rất hút mắt người xem.
-Trận đấu hôm qua tuyệt nhỉ?
Hinata bắt chuyện. Hai tay bám lan can, cậu lư người về phía trước nhìn ngắm ông mặt trời bị che khuất ở phía đằng đông. Trận đấu xảy ra tối hôm qua, nhưng sức nóng và sự phấn khích trong huyết quản khiến ai cũng cảm giác như nó chỉ vừa mới xảy ra vậy.
21-25.
Liên Minh 1 thua, nhưng cô gái nhỏ nhắn mang màu áo của Byakkoshi vẫn thật toả sáng trong chiếc áo phông đỏ và quần dài. Chỉ với chân phải, cơ thể cô ấy như lơ lửng giữa không trung. Điều đó làm Hinata ngưỡng mộ.
-Ừ!!-Naruse quay sang trả lời bằng một nét mặt âm u.-Nhưng vì nó tuyệt quá nên tớ mới cảm thấy bực mình. Trên thế giới có bao la bạt ngàn người, vậy thì tại sao người phát hiện ra chân thuận thật sự của tớ lại là tên đáng ghét đó kia chứ??!
Số 10 Karasuno gãi đầu cười cười. Thật sự cậu vẫn chưa tiêu hoá nổi chuyện cô gái này là bạn gái của Đại Đế Vương.
-Mà nhắc đến mới nhớ... Oikawa-san không đi cùng cậu à?
Naruse lắc đầu nhẹ.
-Bọn tớ định để anh ấy ngủ thêm lúc nữa. Vừa học vừa giúp Byakkoshi luyện tập nghe chừng quá tải với anh ấy.
Nhớ lại nửa đêm ngày hôm qua, lúc cô tỉnh dậy đi vệ sinh thì vô tình thấy nơi ngủ của Oikawa vẫn sáng đèn. Xuyên qua lớp kính gắn trên cửa, cô thấy anh đang ngồi viết lách gì đó trên cuốn tập dày, và trước mặt nào là máy tính, nào thước, nào compa. Con người ấy đã đốt cháy năng lượng của mình vào đội bóng ban đầu mình còn chẳng biết tên— Cô tự hỏi sự hi sinh của anh liệu có đáng? Liệu anh có cảm thấy hối hận về quyết định của mình?
Một ngôi sao cảm thấy như một sự đánh giá thấp khi nói đến người đàn ông đang bận rộn làm những điều tuyệt vời nhất cho đội của cô. Oikawa Tooru giống như một cái đuôi của một thiên thạch đang cháy sẵn sàng nghiền nát Trái Đất hay bất cứ hành tinh nào anh nhắm tới. Anh luôn bùng cháy và rực cháy với ngọn lửa đam mê, và đôi khi cô cảm thấy ghen tỵ với sự nhiệt huyết của con người này. Anh tuyệt vời và hoàn hảo. Vậy thì một đứa tẻ nhạt như cô liệu có xứng với anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Haikyuu] Khát Vọng Vươn Xa
FanfictionGiải Mùa Xuân đi qua mang theo những tiếc nuối của tuổi trẻ, để lại phía sau Cup Giao Mùa với những khát vọng vươn xa. Cao trung Karasuno và các trường đã vượt qua vòng loại giải Mùa Xuân đang ra sức tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu với quy mô tầm...