6. Đồ ăn ngon làm người ta tốt bụng.

1.6K 175 18
                                    



"Jung Jaehyun đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn"

"Jung Jaehyun đã nhấn thích ảnh đại diện của bạn"

Taeyong cứ nhìn chằm chằm vào hai chiếc thông báo này với hi vọng rằng nó sẽ tự biến mất. Mãi cho đến khi phát hiện ra trong cốc chỉ toàn nước nóng và mùi bao bì nhựa xộc lên mũi do mình vứt nhầm bột sữa, anh mới có chút phản ứng trở lại mà chạy ra pha cái mới.

Suốt cả đêm hôm qua và sáng ngày hôm nay bảnh mắt dậy, anh vẫn chưa có miếng dũng cảm nào để đăng nhập vào tài khoản. Chắc hẳn đã có nhầm lẫn gì đó ở đây rồi, vì anh vốn đâu có định kết bạn với Jaehyun đâu mà cơn gió nào lại thổi trượt tay anh. Nhưng bây giờ người ta còn có tâm nhấn like hình, thiếu mỗi tin nhắn chào nhau thôi là đủ bộ. Taeyong chỉ còn biết an ủi bản thân, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

Taeyong một mắt nhắm một mắt mở xem thông báo, ngỡ ngàng hơn nữa khi cái ảnh Jaehyun nhấn thích không phải là con hình đại diện chỉnh chu hiện tại mà là bức sinh nhật năm ngoái mặt anh dính đầy bánh kem, trông ngẩn ngơ không tả được.

Trong mục danh sách bạn bè, gương mặt và cái tên Jung Jaehyun nổi lên bần bật, đúng chuẩn đi tới đâu là toả sáng tới đó như cái cách cậu thu hút mọi ánh nhìn ở cửa hàng điện tử. Taeyong cứ chăm chú mãi, vào nụ cười rạng rỡ của Jaehyun giữa những tán hoa đào trổ rực thì điện thoại lại báo ting một cái.

Chưa bao giờ Taeyong cảm thấy sợ tiếng thông báo mới của điện thoại như hôm nay.

"Jung Jaehyun đã gửi một tin nhắn đến bạn"

***
Jaehyun:
"Chào anh Taeyong, em là Jaehyun nhân viên kỹ thuật hôm qua đây. Em đã mua RAM cho anh rồi, cho em xin số điện thoại của anh với?"
***

Taeyong vừa đọc vừa cắn nhẹ đầu móng tay, nhắn thêm một cái mặt cười đến số điện thoại của Jaehyun. Vì tương lai sửa máy tính với hai mươi nghìn won, anh không thể lơ cậu thêm nữa.

***
Taeyong:
"À anh nhớ chứ. Cảm ơn em nhiều vì đã giúp anh. Cứ nhắn cho anh khi nào em rảnh, anh sẽ đem máy tính đến"

Jaehyun:
"Cuối tuần này anh có rảnh không? Em đến nhà anh lắp luôn"
***

Lần này Taeyong đánh rơi cả điện thoại thật. Mà dường như thấy Taeyong trả lời lâu quá, Jaehyun mới chêm vào thêm.

***
Jaehyun:
"Anh đừng lo, em không có làm chuyện gì xấu xa đâu. Kiểu gì cũng phải tìm chỗ gặp nhau để lắp chứ ở cửa hàng thì em bị mất việc như chơi đó. Còn nếu anh ngại em đến thì anh đến nhà em?"
***

Nghe thế còn cấn hơn nữa. Thề có trời, đây là lần đầu tiên anh gặp một người năng nổ giúp đỡ mình như thế. Chuyện chỉ bắt nguồn từ cái máy tính bị hư thôi mà bây giờ nó đã chuyển thành một buổi hẹn đến nhà rồi. Thì đã nói đâm lao phải theo lao, Taeyong còn lựa chọn nào khác, anh cũng đâu nỡ từ chối cậu chàng cười đẹp họ Jung kia.

Vì vậy, sau mấy giây ngập ngừng, địa chỉ nhà anh mau chóng được ghi vào khung chat. Anh gửi luôn link bản đồ google hẳn hoi để Jaehyun khỏi phải tốn công tìm kiếm thêm. Sau vài ba câu bâng quơ nữa, giờ hẹn được cả hai chốt chắc nịch vào chiều Chủ Nhật. Bỗng nhiên, Taeyong cảm giác trong lòng mình có chút nôn nao.

Nhà có 4 chàng geiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ