29. Dễ dãi dễ dì dấu diếm.

1.4K 191 21
                                    

Mới bảy giờ sáng, Ten đã lật đật chạy đi đánh răng rửa mặt, đánh dấu đây là lần đầu tiên mình dậy sớm nhất trong cuộc đời mình rồi chuồn ra khỏi nhà bằng tốc độ tên lửa.

Quá nhanh quá nguy hiểm, tại Ten sợ bị Johnny bắt. Tuy đầu vẫn còn ong ong, trong ba mươi sáu kế, kế chạy vẫn là thượng sách còn gì.

Cho dù người thích anh ta trước là mình, người hiểu lầm anh ta tư tình Jongin là mình, mà người nhặng xị lên vì đau lòng cũng là mình nhưng Ten tuyệt đối, tuyệt đối không thể gật đầu cái rụp hẹn hò như vậy được.

Xì, cậu là ai chứ? Ten Chittaphon Leechaiyapornkul hot phỏng tay, luôn luôn làm tâm cho mấy cái vệ tinh bay vòng vòng mệt nghỉ thì đâu thể dễ dãi chấp nhận người yêu như thế. Này nhé, Johnny phải biết để cưa đổ cậu cần rất nhiều yếu tố, ví dụ như có cao không, có đẹp trai không, có lịch thiệp không, có giàu không, có chiều ý cậu không, có biết sở thích của cậu không thì mới được cậu cho xếp hàng đấy.

E hèm, để xem.

Johnny Suh, hoặc Suh Youngho, người Hàn gốc Mỹ, uống sữa Tây nên cao to như con bò. Nếu anh ta đứng cạnh cậu, đầu cậu chắc chắn là nơi để anh ta gác tay.

Lần này trở về Hàn Quốc cùng em trai Mark, Johnny đang ấp ủ khởi nghiệp công ty riêng cho mình. Bản thân anh ta cũng không thiếu tiền, bằng chứng là dám mua một món hàng năm ngàn đô để lấy lòng nhà đầu tư. Công ty này anh ta mở thật ra cũng chỉ vì muốn tự lập khỏi công việc của gia đình mà thôi.

Đã giàu, đã cao, anh ta còn đẹp trai nứt vách, vỏn vẹn năm phút catwalk ở cuộc thi thiết kế lần trước đủ làm diễn đàn trường đại học nổ tung. Thậm chí không cần chưng diện, anh ta chỉ mặc hoodie và quần jeans cũng khiến mắt người khác nở hoa mất rồi.

Nhược điểm duy nhất trên gương mặt anh ta có lẽ là biểu cảm. Nếu Ten hỏi mười người Trông Johnny bình thường có đáng sợ không, chín người mới nghe tới tên anh ta đã chạy mất dép. Ten cũng nghĩ thế đấy, người gì đâu lông mày đã bén ngót mà gương mặt còn góc cạnh, mím môi một cái thôi là đủ sức uy hiếp rồi nên cậu không ngờ thật ra Johnny lại rất điềm đạm và chín chắn.

Biết nhau đâu có lâu mà Johnny đưa cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chẳng ai nhìn chẳng ai hay, sao anh ta lại nhận ra được cậu đói sắp xỉu trong cánh gà mà kệ bộ đồ nặng trịch đi mua kimbap cho cậu ăn? Lần đi suối nước nóng, sao anh ta lại biết cậu thích uống nước cam và ăn kem trà xanh? Cậu bị người ta chế giễu, anh ta ấy vậy chấp nhận đóng một màn kịch, nắm tay ôm eo cậu, gọi cậu bằng cái danh "baby" ngọt xớt? Thỉnh thoảng đưa cậu đến công ty TNT, thỉnh thoảng mời cậu đi ăn, nghe cậu lải nhải lắm thứ về công việc và chuyện học hành, Johnny hình như đối với cậu không còn là một người bạn, một anh crush đối diện nhà nữa mà là người để cậu ỷ lại, để cậu dựa dẫm bất kể vui buồn hay giận dỗi.

Đã nói mà, Johnny ngay từ đầu đã vượt cả vạch mẫu người yêu lý tưởng của Ten. Với từng ấy chuyện mà không cao to đẹp trai, chín chắn lịch thiệp, biết cưng chiều biết một tiếng "baby" hai tiếng "baby" thì Johnny đã không mang họ Suh rồi.

Suốt bốn tiết học buổi sáng, đầu óc Ten chỉ có vòng vòng quanh đó. Johnny, John, J hay Youngho, khi yêu nhau thì nên gọi tên nào đây? Nghĩ tới thì Ten giật mình, lập tức chùi nước dãi sắp trào ra khỏi khoé miệng, tưởng mình vừa xem xong một bộ phim kinh dị ngắn tập với tựa đề "Ten Chittaphon cũng có ngày bị vệ tinh quật lên quật xuống".

Nhà có 4 chàng geiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ