19.2. Một đêm không ngủ.

1.6K 179 15
                                    


Lúc nãy đi lấy áo khoác cho Taemin, Jongin có thấy Jaehyun cẩn thận cầm một cốc nước đi vào phòng. Anh nghiêng đầu khó hiểu, nhưng dù sao cũng không thân thiết gì với Jaehyun, anh bước chân nhanh hơn, sợ Taemin bị cảm lạnh.

Pháo hoa bên ngoài vẫn còn bắn lên mấy tia xanh đỏ. Anh đi dọc hàng lang gỗ, vừa ngước nhìn chúng vừa mỉm cười tự hào Taemin nhà anh.

Lúc thu mua khu suối này, bọn họ cũng mua lại từ một cặp vợ chồng già. Tuổi tác đã lớn, bọn họ không thể chăm chút kỹ lưỡng được nên chỗ này khá cũ kỹ chả ai thèm mua. Cứ tưởng nơi này cứ thế mà chết, ai dè Taemin tới, nghe chuyện thì còn niềm nở thu mua giá gốc chứ chẳng thèm thương lượng gì.

Taemin nhà anh lúc nào cũng vậy, cũng lương thiện, thương người, sinh ra trong kiểu cách con nhà giàu nhưng chưa từng hống hách một lần. Điều đó làm Taemin trở nên quan trọng với anh hơn trong thế giới tài phiệt chỉ toàn mưu mẹo tính kế.

"Taemin đâu rồi em?" Jongin hỏi Ten khi không thấy Taemin ngồi đây.

"À, anh ấy hình như đi qua bên kia để nói chuyện điện thoại rồi" Ten chỉ tay về phía bên hông nhà.

Jongin gật đầu, vuốt nhẹ vải len của chiếc áo ấm cầm trên tay. Nhớ lại lời bói toán của bà già trong sân đền cổ: "Định mệnh của con ở ngay đây thôi", anh cứ tự hỏi mãi liệu hai chữ "định mệnh" ấy có phải là mình? Ngót nghét hơn mười năm ở bên Taemin, anh đã bỏ qua rất nhiều cơ hội để trở thành định mệnh của Taemin.

Có lẽ năm nay anh nên thử chân chính tuyên bố sẽ theo đuổi cậu bạn mình tới cùng, bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa.

Bóng Taemin gầy gầy xuất hiện sau ngã rẽ. Jongin vung áo ra, định khoác lên cho Taemin thì nghe loáng thoáng cuộc hội thoại của Taemin.

"Ừm, vậy hôm nào gặp nhau đi, anh Wonsik"

Anh Wonsik? Kim Wonsik? Chàng người yêu ba năm mà Taemin đã khóc lóc thảm thiết sau khi chia tay?

Jongin đương nhiên nhớ Wonsik. Anh đã gặp Wonsik quá nhiều lần, đau quá nhiều lần khi nhìn thấy người mình yêu tíu tít bên hắn ta, nói chuyện vui vẻ không ngừng nghỉ. Jongin vốn tưởng điều đó Taemin chỉ dành cho mỗi mình anh, chỉ dùng điệu bộ đó, tông giọng đó khi làm nũng với anh, khen bánh anh nướng ngon, vòi anh làm mấy thứ tầm phào vô điều kiện. Ngày Taemin chia tay Wonsik, Taemin khóc đến sưng cả mắt nhưng Jongin lại thấy vui lạ thường. Ngoài mặt dỗ dành Taemin không thôi nhưng thật ra trong lòng Jongin hạnh phúc vô cùng. Taemin đã trở lại làm Taemin của mỗi riêng anh, anh sẽ có Taemin ở bên mình, bầu bạn với mình.

Anh thật mâu thuẫn biết bao.

Anh luôn cầu cho Taemin hạnh phúc rồi lại tức giận khi Taemin hạnh phúc thật sự.

Anh luôn mong mỏi định mệnh cả đời của Taemin là mình, nhưng bản thân lại chưa bao giờ rời khỏi điểm xuất phát để ôm lấy Taemin.

"Cảm ơn anh. Cho em gửi lời thăm đến gia đình"

Nói chuyện vẫn còn thân thuộc quá.

Anh vẫn luôn như vậy. Rõ ràng trong công việc, anh được đánh giá là một người sắc bén, thông minh. Thế nhưng trong tình yêu, lúc nào anh cũng chậm chạp và hèn mọn.

Nhà có 4 chàng geiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ