27. Cá sắp cắn câu.

1.8K 210 38
                                    


"Được rồi, mấy đứa nhớ học từ vựng cho bài kiểm tra tuần sau đấy nhé" Mark đưa tay lên xem đồng hồ, húng hắng giọng nói. Ngay lập tức, tiếng sột soạt sách vở vang lên, nhanh như chớp đám học sinh bên dưới đã thu dọn trống trải, xách cặp lên chào tạm biệt thầy giáo Mark để ra về.

Gen Z, hấp ta hấp tấp.

Mark còn định thông báo giới hạn bài kiểm tra chỉ từ Chapter 5 đến Chapter 8 nhưng ai nấy cũng cắp đít đi hết rồi thì thôi vậy.

Từ khi về nước cùng anh trai Johnny, Mark vừa học tiếp đại học vừa xin làm trợ giảng tiếng Anh cho một trường luyện thi khá có tiếng ở Seoul. Mỗi cuối tuần anh đều đứng ba lớp giúp giảng viên chính xem xét lại giáo án và chấm bài, không quá bận cũng không quá rảnh rỗi.

Bước ra khỏi lớp học đầu tiên trong ngày, người Mark gặp là Na Jaemin - cậu tiếp tân dẻo miệng của trung tâm. Nghe đồn giám đốc trung tâm đã phải khổ luyện lắm mới mời được Jaemin về làm, nhiều khi giảng viên hot nhất cũng không được chiêu mộ nhiệt tình như cậu ta. Điều này Mark công nhận, Jaemin giỏi ăn nói dã man, kèm thêm một nụ cười tươi, đã có rất nhiều phụ huynh gật đầu cái rụp mỗi khi cậu ta giới thiệu khoá học nào đó.

"Hôm nay căn tin có mì Ý đó, chàng trai phố Tây có muốn ăn trưa với tui không?" Jaemin đưa tay xếp lại đống danh thiếp của trường, nhe răng cười với Mark. Hai đứa đã quá quen thuộc nhau nên chẳng dùng kính ngữ nữa.

"Không có đồ Hàn hả? Ngán muốn chết. Mà tài liệu hôm nay đã đến chưa?" Mark thở dài, tự nhẩm xem hôm nay mình phải lấy bao nhiêu đề thi cho lớp luyện thi nâng cao buổi chiều.

Jaemin lắc đầu. Cậu giơ bàn tay lên làm hiệu "stop" rồi đếm giây trên chiếc đồng hồ treo tường đối diện "Ba nè....hai nè.....một nè. Bingo"

Vừa hô Bingo xong, từ thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên, một chàng trai hớt hải xuất hiện. Cậu ta cũng khá là đẹp trai, cao ráo, gần đôi mắt cong tít có một nốt ruồi nhỏ, trông hao hao giống chó Samoyed ngao ngáo.

Lee Jeno là chủ kiêm nhân viên giao hàng của tiệm photocopy mà trung tâm bỏ mối đề thi. Ngày nào, cậu ta cũng đúng giờ đến giao mấy trăm sấp giấy nặng trịch. Na Jaemin thường khen dòm cậu ta hình thể tốt, lúc nào cũng chọc trai nhà lành cho sờ thử cái bắp tay.

"Chào thầy Mark, đề thi tiếng Anh nằm trên cùng luôn này, thầy lấy luôn cho tiện" Jeno xởi lởi chào, nhìn qua Jaemin đang chuẩn bị buông câu hỏi quen thuộc thì vội vã kéo tay áo xuống.

"Hôm nay căn tin có mì Ý, Jeno đi ăn trưa với tui không?"

"Tui no rồi"

"Mới mười giờ mà? Chốc lại đói chứ gì"

"Tui không mê mì Ý"

"Vậy đi ăn cái gì Jeno thích"

"Tui không thích cái gì hết"

"Jeno thích tui mà, đúng không?" Jaemin chống cằm, cái mồm dẻo đeo lại được lúc xông pha. Ngoài dụ khị phụ huynh học sinh, Jaemin cũng ghẹo trai giỏi lắm, chưa gì đã làm chàng photocopy mặt mày đỏ au. Mặt đỏ au là thích hay không thích, nói một lời cái coi?

Bỏ lại trai phố thị dẻo mồm và trai nhà lành, Mark lắc đầu ôm lấy đống tài liệu của mình về bàn làm việc. Độc thân vui tính tới đâu nghe hai người đó đẩy đưa cũng thấy mệt à nha nên anh chuồn trước cho đỡ tổn thương. Nhắc tới tổn thương, Mark mới nhớ ra từ cái hồi tạm biệt em Haechan nhà bên, cả hai vẫn chưa có một cuộc trò chuyện nào đủ nghĩa.

Nhà có 4 chàng geiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ