8. Lời nói dối màu trắng (trợn).

1.6K 163 7
                                    


"Dùng thời gian để suy nghĩ, còn lá gan để hành động. Khi hành động rồi thì không suy nghĩ nữa"

Jung Jaehyun đã áp dụng câu nói đó trong vỏn vẹn năm giây trước khi xe buýt lăn bánh. Thật ra lúc ấy đầu óc cậu trống không, vì chẳng phải suy nghĩ, cậu vẫn biết mình đang muốn điều gì nhất. Cậu muốn chạy đến bên anh, ngồi cùng anh trò chuyện, đưa anh về tận nhà hay thậm chí viễn vông hơn, cậu muốn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh và sưởi ấm chúng.

Jaehyun đã không nghĩ tới hậu quả mà dõng dạc nói "Vậy, em theo...."

Gương mặt Taeyong đầy vẻ ngạc nhiên. Anh khẽ chớp mắt vài cái, không tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình.

"KIM JUNGWOO?!?!!??"

"...đuổi anh Taeyong được không?"

"Hả???" chính Jaehyun cũng giật mình. Xe buýt khởi hành khiến cậu suýt chút nữa là mất thăng bằng ngã nhào. Cậu theo quán tính nắm lấy thành ghế bên cạnh để trụ lại, chẳng hiểu Taeyong đang nói mô tê gì.

Kim Jungwoo là ai? Cậu đang gián tiếp tỏ tình mà?

Taeyong đứng dậy khỏi ghế rồi bấm chuông xuống trạm, rối rít xin lỗi tài xế đang lầm bầm chửi phiền phức. Anh kéo lấy tay Jaehyun cùng mình xuống xe, không hiểu sao cứ vừa đi vừa lấp ló như sợ ai phát hiện. Taeyong núp ở sau lưng Jaehyun, bàn tay anh khẽ gấu lại trên vạt áo cậu khiến Jaehyun quên mất lúc nãy mình vừa nói gì. Mà cậu cũng không dám nhớ rồi lên tiếng nhắc nhở anh trả lời, cậu còn chả biết anh có nghe kịp hay không nữa vì cái tên "Kim Jungwoo" đã cắt ngang cuộc hội thoại.

Mặc kệ tâm trí Jaehyun ngổn ngang, Taeyong vẫn hồn nhiên như không nép vào người cậu rồi ngó ngang ngó dọc. Cũng may trái tim nằm trước ngực chứ không phải ở đằng sau lưng, Jaehyun đỡ lo bị phát hiện, hai tay cũng nhẹ dang ra chắn cho Taeyong dù cậu bẻ nửa chữ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Mục tiêu của Taeyong nằm ở đằng trước, là cậu em Kim Jungwoo đang cười rõ tươi với một chàng trai cao lớn nào đó. Jungwoo đang yêu đương á? Jungwoo hẹn hò với ai mà không kể cho mọi người nghe? Mà cái dáng anh chàng kia trông quen quá, quen như cái cậu mặt nặng mày nhẹ với anh vì xin ly nước lọc thứ ba.

Trong đầu Taeyong bật ra một cái tên khó ngờ "LUCAS?", tông giọng đi kèm cũng cao chẳng kém gì lúc trên xe buýt. Jaehyun giật mình, Jungwoo cũng giật mình, cả anh, cũng giật mình.

"Jaehyun, che cho anh" Taeyong hoảng loạn vỗ vỗ vào lưng cậu. Sau này anh nghĩ lại cũng thấy kì, kiểu anh mới là người đi bắt quả tang mà sao lại sợ người bị bắt quả tang nhỉ, để rồi dẫn đến một tình huống vô cùng oái oăm sau đây, khi vòng tay của Jaehyun bao quanh lấy anh rồi siết anh sâu vào lồng ngực.

Thì anh nói "Jaehyun, che cho anh" mà. Jaehyun lần đầu tiên nhận lời đề nghị kiểu này, tự nhiên thấy chân tay thừa thãi quá nên mất trí ôm anh luôn. Cả người Taeyong lọt thỏm trong cái ôm của cậu, chỉ lộ mỗi mái đầu đen nhấp nhô đằng sau bờ vai rộng thước tám ấy. Người cậu thơm mùi nước hoa nhè nhẹ, đủ để Taeyong nhớ mãi vào một đêm đầu thu, cả hai đã đứng sừng sững giữa đường để ôm nhau thắm thiết ra sao.

Nói gì thì nói, biện pháp tương thân tương ái này hiệu quả chán. Jungwoo đã lướt qua hai cái người đang ôm nhau kì cục kia, phẩy phẩy cây corndog trên tay rồi lên tiếng hỏi Lucas có nghe ai đó gọi phong long gì không. Trong mắt Lucas nãy giờ chỉ chăm chú vào vệt đường vươn lại trên khoé môi Jungwoo, cái gì cũng không nghe thấy. Cậu chàng cười hiền lắc đầu rồi lấy giấy chùi cho, động tác nhẹ nhàng như đang chăm sóc một bé cún con ba tháng tuổi.

Nhà có 4 chàng geiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ