Chương 13: Người Nhện.

1 0 0
                                    

Nói thật, Khang Thái Tử đã chuẩn bị bản hợp đồng này từ rất lâu, từ khi quốc gia lập ra chính sách, Khang Thái Tử đã sớm soạn ra một bản hoàn chỉnh cho mình và Khang Tinh Lạc, hơn nữa hắn dám cam đoan, trừ mình ra, năm con mèo còn lại cũng có sẵn một phần trong tay, tất cả đều đang đợi chờ.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, ngu gì mà không ra tay trước.

Hiệp nghị chăn nuôi thông dụng trên toàn quốc, nếu muốn cẩn thận phân tích từng điều khoản có thể tìm luật sư nói hai ngày hai đêm, vô cùng phức tạp, nhưng Khang Thái Tử thấy những chuyện khác có thể xem nhẹ, chỉ cần coi trọng một chuyện.

Tài khoản liên hợp.

Tức là tiến hành liên hợp tài khoản của hắn và Khang Tinh Lạc, sau này tất cả tiền bạc mà hắn kiếm được, tất cả tài sản trên danh nghĩa đều vô điều kiện phân cho Khang Tinh Lạc một nửa, trái lại cũng thế, nói cách khác —— của cải hoàn toàn dùng chung.

Đây là một loại kết hợp còn bền lâu hơn hai chữ "hôn nhân" trên lịch sử nhân loại, tựa như hỗ sinh.

Hơn nữa, điều này chỉ có thể tồn tại giữa loài người và loài tiến hóa.

Hiệp nghị này nghe qua như có chút không công bằng, vì không cân bằng trên mặt kinh tế, nhưng sau khi đưa vào thực tiễn, dù là nhân loại hay loài tiến hóa đều được ủng hộ nhiệt tình.

Nhân loại vốn đã nuôi sủng vật, sau khi sủng vật tiến hóa, dù nửa loại vẫn còn hình thể động vật nhưng đã có thể hoàn mỹ biến thành hình người, tuy biến hóa thân thể nhưng trên mặt tình cảm vẫn như cũ rất ỷ lại chủ nhân.

Vì thế, thông qua tham khảo trong cộng đồng xã hội, nhân loại và loài tiến hóa có thể dựa vào ý nguyện của bản thân mà có thể lần nữa thành lập quan hệ chăn nuôi thông qua hiệp nghị.

Đương nhiên, nếu loài tiến hóa khi còn làm sủng vật mà chán ghét chủ nhân cũng có thể đăng kí hộ khẩu dọn ra sống riêng, còn loài tiến hóa vẫn muốn sống chung thì có thể tiếp tục ở chung.

Theo thống kê chưa hoàn tất, 98% loài chó khi tiến hóa đều chọn ở cùng chủ nhân, 77% loài mèo...

Ấn đường Thái Tử nhảy dựng, nhận ra mình nghĩ hơi xa.

Hắn dời tầm mắt xuống Khang Tinh Lạc, vẻ mặt người kia không vui vẻ lắm, không hề bị hấp dẫn.

"... Làm sao vậy?"

Thấy thế nào cũng không thích hợp lắm?

Khang Tinh Lạc do do dự dự, không biết nên sắp xếp ngôn ngữ thế nào, nhìn dáo dát chung quanh, rõ ràng là đang muốn từ chối.

Khang Thái Tử cảm giác mình bị tổn thương.

"... Anh cảm thấy điều kiện của em không tốt sao? Em có rất nhiều tiền, dù kém hơn Lông Dài một tí nhưng em rất nổi tiếng đó! Danh tiếng của em so với Lông Dài còn... Ừm, thì cũng kém một tí, nhưng mà ảnh, ảnh... Đúng! Ảnh lớn lên rất hung dữ, chân gì đâu mà đen thui thùi lùi, không đẹp bằng em!"

"Cho nên, em đề nghị anh chọn em!"

Khang Tinh Lạc: "..."

Cuộc đối thoại không thể tiến hành, nửa câu y cũng nghe không hiểu, Khang Tinh Lạc để phần "hiệp nghị bao dưỡng" này qua một bên, bỗng nhiên Khang Thái Tử che ngực như lên cơn đau tim mà xen lời: "Anh không cần vội vã quyết định, cứ suy nghĩ thêm một chút đi."

.... Where stories live. Discover now