Tình cảm mãnh liệt bị cắt ngang, cảnh sát Chu thô tục to khỏe như một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống.
Hắn như hóa thân thành chùy sắt, đập lên mặt sân thượng một cái hố, không nói hai lời lăn một vòng ngay tại chỗ, vững vàng đè Khang Lai Nhân xuống dưới.
Ở tình huống bình thường, Khang Lai Nhân có thể dễ dàng né tránh, nhưng cố tình sao đang biến thân một nửa, thở không ra hơi bị đè liền nằm bẹp xuống, meow meow trong cổ họng ngắt đầu bỏ đuôi, chỉ còn lại một đoạn phá âm giữa trung gian.
"——- éooo!"
Cảnh sát Chu ngửa mặt lên trời hú tiếng heo, ngăn lại tiếng mắng chửi thóa mạ.
"Gầm! Cứ gầm đi! Cosplay cái gì không được lại đi cos người nhện! Nguy hiểm lắm có biết không! Còn dạy hư tiểu bằng hữu! Ảnh hưởng hình ảnh thành phố! Ơ hay? Anh còn dám tức giận, phình cổ cái gì, sao, tức lắm á? Quay qua đây cho tôi! Xem tôi có trị anh được..."
Cảnh sát Chu vô cùng dũng mãnh, kéo áo loài tiến hóa đứng lên, tầm mắt hắn xẹt qua Khang Tinh Lạc đang dại mặt ra, còn chưa biết sao thấy quen mắt thế này, giây tiếp theo liền thấy khuôn mặt xanh lét của Khang Lai Nhân.
Khang Lai Nhân: "..."
Cảnh sát Chu: "..."
Im lặng hai giây, cảnh sát Chu buông tay ra lui về phía sau hai bước, âm thanh run rẩy: "Duyên, diệu, tuyệt không thể tả."
Sau đó, cha nuôi đại đại "tuyệt không thể tả" bị cảnh sát Chu hai chân nhũn ra dùng tội danh cosplay bắt giữ tại hiện trường, trước khi rời đi, Khang Lai Nhân nghẹn lời không biết nói gì.
"Chờ em ra sẽ..."
Khang Tinh Lạc vội vàng đưa tay lên chặn lại: "Đừng, nói."
Khang Lai Nhân: "..."
Khang Tinh Lạc: "Đều là, flag."
Trong nháy mắt, tình thế thay đổi cực nhanh.
Khang Tinh Lạc và nam nhân bỗng nhiên gặp mặt bỗng nhiên chia lìa, lảo đảo đi xuống dưới lầu, bên dưới có rất nhiều người vây xem náo nhiệt, trực thăng bay tới bay lui, không ít người tới góp vui.
Khang Tinh Lạc nhìn nam nhân bị che kín mít lên xe cảnh sát, do dự một chút, rốt cuộc vẫn nhịn không được tiến lên.
"Cái kia..."
Sợ tin tức cha nuôi quốc dân bị bắt tuồn ra ngoài, Khang Tinh Lạc nhanh chóng bị cảnh sát chặn lại.
Khang Tinh Lạc : "Có thể, nói cho tôi biết, anh ấy, tên là gì không ?"
Có thể nói mới lạ, cảnh sát phất tay kêu người lui về sau, một đám người lên xe, trực thăng trên không trung cũng gào thét mà đi.
Khang Tinh Lạc có chút xuất thần, chợt nghe phía sau có người hô : "Khang Tinh Lạc ! Lạc Tử ! Lạc của anh !"
Người kêu như vậy chỉ có một, Khang Tinh Lạc nhanh chóng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Lệ Hồng Minh cách đó không xa, vẻ mặt tươi cười.
Lão bằng hữu hai năm không gặp, Khang Tinh Lạc có chút kích động, hai người ôm nhau, sau khi tách ra Lệ Hồng Minh giơ tay lên, điên cuồng ám chỉ với Khang Tinh Lạc.