Chương 6: Bắt được rồi.

2 0 0
                                    

Cha nuôi quốc dân đi ra ngoài lại mang theo giấy vụn? Điều này không tồn tại.

Khang Lai Nhân sờ trái sờ phải, thế mà ngoài ý muốn phát hiện điện thoại cũng không mang theo. Sau khi biết được tọa độ của Khang Tinh Lạc từ bệnh viện hướng đến khu Tấn Giang hắn liền vội vã chạy tới, về phần di động đưa cho bí thư hay quăng ở đâu thì Khang Lai Nhân không quan tâm.

Đúng rồi, hình như vữa nãy bí thư nói cũng muốn đến?

... Hơi vi diệu.

Hắn sẽ tới không được.

Không khí nhất thời yên tĩnh.

Khang Tinh Lạc thấp thỏm nhìn nam nhân, vẻ mặt Khang Lai Nhân lạnh lùng, không hề lộ ra thần sắc ngại ngùng: "Lúc xuất viện anh có đem thẻ theo không?"

"Có đem."

Khang Lai Nhân quay đầu nói với ông lão: "Qúet thẻ."

Xã hội thịnh hành trả tiền qua điện thoại, quét thẻ thì phiền phức hơn một tí, ông lão oán giận: "Đầu năm nay còn ai quét thẻ nữa đâu, người trẻ tuổi sao lại out như vậy..." Vừa nói vừa vươn tay ra.

Nhưng dù ông lão có đồng ý quét thì Khang Tinh Lạc cũng không dám đưa, trong lòng vẫn còn lấn vấn chuyện tiền trong thẻ không đủ dùng, nhất thời chưa nhận ra loại thái độ như biết hết của nam nhân.

Khang Tinh Lạc nhỏ giọng nói: "Thẻ này, hình như, không đủ tiền lắm."

Khang Lai Nhân không để ý này đó, cầm thẻ trong tay Khang Tinh Lạc qua đưa cho ông cụ, động tác đơn giản lưu loát, dù quét thẻ của người khác nhưng lại cực kì tin tưởng.

Khang Tinh Lạc bối rối, vốn tưởng chắc chắn sẽ lâm vào quẫn bách, không ngờ ông lão lại bình tĩnh quét thẻ xong, đưa mấy món đồ bọn họ đã mua qua: "Nước nóng bên kia, đằng cửa sổ có ghế, ăn mì xong thì ném vào thùng rác."

Khang Lai Nhân đáp: "Cảm ơn."

Khang Tinh Lạc cũng trả lời: "Cảm, ơn ạ."

Lúc nói hết lời mới kịp phản ứng.

Ơ...

Tiền trong thẻ của mình... Thế mà đủ?

Đủ???

Chẳng lẽ y nhớ lầm, trong thẻ không phải 5 đồng 6, mà là 15 đồng 6?

Khang Lai Nhân ôm hai hộp mì ăn liền: "Đến cửa sổ chờ em."

Khang Tinh Lạc ngoan ngoãn nói: "Ừm."

Suy nghĩ của y rất hỗn loạn, làm gì cũng chậm nửa nhịp, đợi khi muốn đi phụ giúp thì Khang Lai Nhân đã cầm hai ly mì nóng hổi trở về, ngữ khí bình thản: "Đợi hai phút nữa."

Khoảng thời gian chờ mì nở như qua một trăm năm đầy nóng nẩy, Khang Tinh Lạc đói đến da bụng dán da lưng, nhưng kì quái sao lại bình tĩnh trở lại.

Hai tay y dán lên ly mì, lòng bàn tay nóng hầm hập, tầm mắt chạm vào ô cửa sổ, đêm tối dần trôi, ánh dương mơ hồ lộ rõ.

Trời sắp sáng.

Tâm tình của y dường như cũng an tĩnh hơn nhiều.

Nam nhân bên cạnh lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, hai phút trôi qua, hắn nói: "Ăn đi."

.... Where stories live. Discover now