Chương 3: Não mình bị hư!

1 0 0
                                    

Khang Tinh Lạc cảm thấy giấc ngủ này của mình rất dài, ý thức dính dính khét lẹt, mơ mơ màng màng, y dùng hết toàn lực mở mắt lần nữa, nhưng dường như lại vào một giấc mộng khác, cô gái dáng người nhỏ xinh có đôi cánh màu đen thật lớn, dùng biểu tình như gặp quỷ nhìn y, sau đó phát ra tiếng kêu kỳ lạ.

Khang Tinh Lạc có chút hoảng, vì thế lựa chọn nhắm mắt lại lần nữa, không ngờ nghĩ thì dễ, bảo trì thanh tỉnh lại rất khó, ý thức xa xa gần gần, âm thanh chung quanh cũng càng lúc càng nhỏ.

Y đang ở đâu?

Y đang làm gì?

Khang Tinh Lạc không biết, nhưng có một ý nghĩ mãi quanh quẩn trong đầu... Không thể ngủ nữa, nhất định phải tỉnh lại.

Y còn việc phải làm...

Y, y, y còn phải về nhà cho mèo ăn nữa!

Đấu tranh một hồi, Khang Tinh Lạc thành công mở mắt, ánh sáng phía ngoài rọi vào, ngốc ngốc hơn nửa ngày, Khang Tinh Lạc chỉ cảm thấy từ cơ thể đến tất cả giác quan đều đần độn đến mức khiến người sợ hãi.

Nhưng sợ thì sợ, cảm giác cứng ngắc quỷ dị từ tứ chi truyền đến khiến y sinh ra chút cảm giác hiện thực.

Hình như đã tỉnh lại thật rồi?

Đây là đâu? Bệnh viện?

Khang Tinh Lạc vừa tự hỏi vừa đứng lên, kí ức dừng lại quá xa, đến tình huống cụ thể cũng không nhớ rõ, cố gắng nhớ lại, chỉ nhớ mình đã làm sẵn đầy đủ thức ăn cho mèo, sờ sờ đầu mèo, sau đó ôm bao sơ yếu lý lịch đi ra ngoài, lên taxi, hình như tài xế la lên gì đó, rồi một tiếng nổ vang, cả thế giới chìm vào màn đen.

...

Chẳng lẽ đã xảy ra tai nạn???

Khang Tinh Lạc giật mình, giãy dụa xuống khỏi giường, hai tay hai chân đều không nghe điều khiển, thích ứng hơn nửa ngày mới có thể đi chầm chậm, giá áo trong phòng bệnh có treo áo khoác, gỡ xuống mò mẫm, điện thoại giấy chứng minh và thẻ ngân hàng đều ở đây.

Y mở điện thoại ra, trên màn hình hiện lên con số thật lớn: Ngày 18 tháng 4, 1:22 am.

Ngày 18 tháng 4...

Ngày ra khỏi nhà là 16.

Y đã hôn mê hai ngày luôn sao?

Khang Tinh Lạc lập tức hấp tấp nóng nảy, ở thành phố này y đã không có chỗ nương tựa, bạn bè không nhiều, người thân càng lại không, mẹ qua đời lúc lên đại học, ba ra nước ngoài có gia đình với người phụ nữa khác, rất hiếm khi liên lạc, Khang Tinh Lạc một thân một mình sống sót, cuộc sống hằng ngày chỉ có mấy con mèo xin từ khắp nơi về làm bạn.

Bây giờ y đã hai ngày không về nhà, chẳng phải mèo trong nhà không ai chăm sóc sao?

Trong lòng Khang Tinh Lạc vô cùng nôn nóng, không hề quan tâm những chuyện khác, cầm áo khoác lôi kéo cơ thể cứng ngắc đi ra ngoài.

Cũng không biết bác sĩ y tá đang vội chuyện gì, Khang Tinh Lạc đi cả tầng 22 mà không gặp ai, vào thang máy một đường tốc hành, lúc đến quầy phục vụ mới nhẹ nhàng thở ra.

.... Where stories live. Discover now