Không sai được! Chắc chắn là mèo của mình!
Nhưng vấn đề ở đây là... Y có con mèo nào tên Lai Nhân sao ?
Khang Tinh Lạc kinh ngạc đến cực điểm, đồng thời lại thấy cảm động, trong hai ngày gần đây, nam nhân đến tìm mình hết lần này tới lần khác, nếu áp lên thân phận mèo, thì từ lúc tỉnh dậy hắn đã ở cạnh bên.
Khang Tinh Lạc run rẩy, vội la lên : "Không được, tôi, phải đến, đồn cảnh sát."
Lệ Hồng Minh vẫn còn đắm chìm trong than thở, mờ mịt nói : "Đồn cảnh sát gì ?"
Khang Tinh Lạc : "Đồn cảnh sát, Tấn Giang."
Lệ Hồng Minh : "???"
—
Hai người leo lên chiếc Bắc Kinh hiện đại nhanh chóng chạy đến, mà ở đồn công an Tấn Giang bên kia lại là gà bay chó sủa.
Người từ các bộ phận khác chạy qua vây xem cha nuôi quốc dân trở lại lần hai còn nhiều hơn lần đầu, nói cũng không đi, cảnh sát khu đành phải tự ra đuổi người : "Có gì đẹp mà nhìn ! Mau về đi !"
"Thì coi chút thôi, coi chút thôi mà, tuyệt đối không xin kí tên đâu ! Thật đó !"
Nhìn bầy náo loạn cách đó không xa, dưới sắt mặt xanh mét của bí thư, Khang Lai Nhân bình tĩnh xem sách : "Nhất định phải đọc ?"
Bí thư : "Vâng, đây đã là mức phạt nhẹ nhất rồi, nếu không còn phải nghe giáo dục."
Vừa nghe đến giáo dục, cảnh sát Chu một bên mi phi sắc vũ, sắc mặt Khang Lai Nhân thì càng lúc càng đen, hắn không vui im lặng một chút, sau đó thì thầm : "Tôi, Khang Lai Nhân, tự kiểm điểm bản thân sâu sắc những chuyện đã xảy ra dưới trời cao, làm một nhân vật của công chúng, thật sự không nên trầm mê cosplay, càng không nên lựa chọn nhân vật của Marvel mà xem nhẹ nhân vật anh hùng trong nước..."
Khang Lai Nhân dừng lại, âm giọng khàn khàn : "Cái này ai viết ?"
Bí thư lau mồ hôi lạnh : "Tôi."
Khang Lai Nhân không nói lời nào, nhưng trên mặt lại rõ ràng : Cậu đang viết gì thế ?
Bí thư vô cùng khó xử : "Tôi cũng không còn cách nào mà, lý do cảnh sát bắt ngài là vì cosplay..."
Điểm này đúng là không biết phải làm sao, vì chuyện lớn hóa nhỏ che đi chân tướng kinh hãi, lý do dù có nhảm nhí đến đâu cũng phải nhẫn nại, Khang Lai Nhân cố gắng gỡ não mình ra, đọc tiếp : "... Từ nay về sau, tôi xin cam đoan nhất định sẽ hoàn toàn thay đổi, lần nữa làm mèo."
Lời vừa nói xong, cảnh sát Chu vỗ tay bốp bốp bốp : "Tốt !"
Những người khác trong cục cảnh sát cũng hưng phấn vỗ tay khen ngợi : "Tốt !!"
Giống như Khang Lai Nhân không phải đang đọc kiểm điểm, mà là phát biểu một bài diễn thuyết kích động nhân tâm.
Khang Lai Nhân : "..."
Bí thư : "..."
Thần tình cảnh sát Chu tràn đầy tự hào, không ngừng cười, nhiệt tình nói : "Tiên sinh, mời ngài ấn dấu tay."
