Chương 7: Liệt nữ u hồn

620 31 1
                                    

Chương 7: Liệt nữ u hồn

Lam Hi Thần biến mất rất nhanh, y biết có ở lại cũng chỉ khiến cho Giang Trừng thêm khó chịu, ngay cả chính y cũng không ngờ rằng mình sẽ có dục vọng với Giang Trừng, một người không tính là thân quen, thậm chí còn ghét mình.

Tư vị của Giang Tông chủ thật không sai, cũng khó trách sẽ có nhiều người thích như vậy, Lam Hi Thần cười khổ, Giang Trừng à Giang Trừng, đây là lần đầu tiên của ngươi, cũng là lần đầu tiên của ta, hai người chúng ta, chỉ sợ cả đời này cũng không thể quên được.

Trong lúc bế quan, y đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, tâm tình cũng thay đổi rất nhiều, trở nên chán ghét dối trá, chán gét lọc lừa, vẫn không mấy thích Giang Tông chủ cay nghiệt bỗng trở nên hợp mắt hơn.

Xưa nay Giang Trừng không phải kiểu người như vậy, cũng sẽ không trở thành người như vậy, luôn thẳng thắn, có chuyện liền nói, bực mình liền quát, muốn mắng cứ mắng, muốn đánh cứ đánh, tuy rằng trước đó có làm một số chuyện không lọt nổi vào mắt, nhưng chẳng phải chính mình cũng đã mù mắt nhiều năm như vậy à?

Sau khi Lam Hi Thần rời đi vẫn chưa quay về Cô Tô mà nghỉ ngơi một đêm, rồi lại đi về phía nam, thẳng đến núi Huyền Cô, lần trước nhìn thấy mười mấy thi thể kia ở trong núi, lúc đó Lam Hi Thần đã cảm thấy rất kỳ quái, cho đến hôm nay nghe được những người ở trên trấn bàn tán, nói thợ đào mộ trên trấn mất tích.

Sau khi hỏi chi tiết, mới nhớ đến những thi thể bị kền kền mổ xác trên núi Huyền Cô, đồ mặc trên thi thể chính là quần áo của thợ đào mộ.

Không biết đào phải mộ nhà ai, dẫn quỷ khí khắp người không nói, còn bị oán khí ăn mòn.

Lần nữa chạy tới núi Huyền Cô, Lam Hi Thần có hơi ngạc nhiên, mấy chục bộ thi thể kia lại biến mất không thấy bóng dáng, dù có bị kền kền ăn sạch da thịt, thì hài cốt vẫn còn, nhưng mà hiện giờ chẳng có gì cả, một chút dấu vết cũng không chừa lại.

Đang chuẩn bị triệu chuồn chuồn lần tìm dấu vết, thì thấy đằng xa phát ra tín hiệu cầu cứu, liên tiếp ba phát, cho thấy tình huống vô cùng khẩn cấp, Lam Hi Thần chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc lần theo manh mối, chạy thẳng đến nơi phát ra tín hiệu cầu cứu.

Trước nay Lam gia đều gặp loạn tất xuất, tín hiệu lúc nãy không thuộc về thế gia nào, chỉ là loại khói trắng được nhiều môn hộ nhỏ lựa chọn, bọn họ thường sẽ dùng số lượng để cường điệu sự viện trợ.

Vì vậy, sau khi Lam Hi Thần nhìn thấy liên tục ba phát tín hiệu cầu cứu, bèm dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến nơi cần cứu giúp.

Trên đất nằm lung tung mấy chục bộ thi thể tàn tạ, từng khối thi thể rải rác khắp nơi, bùn đất cũng bị nhuộm thành màu đỏ tươi, toàn bộ rừng cây nồng nặc mùi máu tanh.

Thấy Lam Hi Thần xuất hiện, mấy thiếu niên may mắn còn sống sót đều lộ ra nét mặt mong đợi.

Thiếu niên áo xanh nói: "Là tiền bối Cô Tô Lam thị!"

Lam Hi Thần đang muốn tiến đến kiểm tra, thiếu niên kia lập tức quát lên: "Tiền bối chớ vào! Nơi này... có điều gì đó cổ quái!"

[Hi Trừng] Chú TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ