Chương 4: Rượu là thứ tốt

532 51 6
                                    

Chương 4: Rượu là thứ tốt

Lam Hi Thần xoay người liền đuổi theo đội ngũ Giang gia mà đi cùng, Giang Trừng không mang theo nhiều người, thấy Lam Hi Thần xuất hiện ở trước mặt liền sợ hết hồn.

Hắn cứ luôn hoảng hốt, tâm sự nặng nề, khí sắc rất kém, biếng nhác, ngay cả nổi nóng cũng lười.

"Có thể mượn chút thời gian nói chuyện với Giang Tông chủ hay không?" Lam Hi Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Giang Trừng bảo các đệ tử đi về trước, theo Lam Hi Thần ra ngoại ô tản bộ, cùng gió khoan khoái, phong cảnh hợp lòng người, nhưng Giang Trừng lại không có tâm tình thưởng thức.

"Có chuyện thì nói, có rắm thì mau thả, ta còn muốn về Giang gia chờ chết."

Bấm chỉ tay tính toán, ngày mai chính là kỳ hạn mười ngày, mùi vị chờ chết cũng không dễ chịu, mấu chốt là hiện tại vẫn thấy thân thể còn rất tốt, ngày mai bỗng nhiên lại đột ngột chết đi, cảm giác như vậy thật sự rất khó chịu.

Ngày ấy tuy ở trước mặt Lam Hi Thần bảo đồng ý cùng y kết hợp giải trừ tình chú, nhưng sâu trong lòng vẫn tràn ngập mâu thuẫn, hắn chán ghét nam nhân, càng chán ghét người nhà họ Lam.

Nếu thật sự đến thời khắc muốn lên gường không thể cứu vãn được, hắn cũng không biết mình sẽ làm thế nào.

"Gia chủ Lam gia và gia chủ Giang gia đột ngột đồng thời chết đi ở tại nhà, Giang Tông chủ, người nói xem việc này có thể trở thành một đề tài người người ca tụng trên giang hồ hay không?

"Ngươi có bị bệnh không!" Giang Trừng tức giận, "Ngươi cố tình đến để nói chuyện này? Ta không rãnh nghe ngươi nói, cáo từ!"

Giang Trừng xoay người rời đi, Lam Hi Thần nhanh chóng kéo tay hắn lại, Giang Trừng giống như bị lửa thiêu đốt liền hất tay y ra, nhìn y như nhìn ôn thần.

"Ngươi muốn làm gì! Đừng tưởng rằng ta sẽ không động thủ với ngươi!"

Lam Hi Thần hơi bất ngờ, không nghĩ tới Giang Trừng đối với việc nam nhân đụng chạm lại có phản ứng lớn như vậy, con đường cùng dan díu này chắc hẳn không xong rồi.

"Giang Tông chủ bớt giận, ta chỉ muốn nói, tốt xấu gì ta với người cũng coi như đã từng đồng sinh cộng tử một hồi, chi bằng cùng nhau ăn bữa cơm, xem như lời cáo biệt?"

Giang Trừng nói: "Người nhà họ Lam các ngươi không uống rượu, ăn cơm với các ngươi chẳng phải là chán ngắt sao."

Lam Hi Thần cười nói: "Nhắc tới thì đời này ta thật tình còn chưa uống qua rượu, có điều nếu ngày mai phải chết, ta cũng muốn nếm thử xem mùi vị của rượu như thế nào, chỉ là không biết Giang Tông chủ có thể nể nang mặt mũi hay không?

Giang Trừng cũng cảm thấy có chút hứng thú, cũng muốn mở mang kiến thức một chút xem tửu lượng Lam gia là cái tửu lượng như thế nào.

Đến khách điếm, Lam Hi Thần trực tiếp gọi cơm nước đưa vào trong phòng, dùng lời lẽ mỹ miều bảo: Không muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ khi say rượu, sợ làm mất mặt mũi Cô Tô Lam thị.

[Hi Trừng] Chú TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ