Chương 2: Cô gái thần bí

503 45 4
                                    

Chương 2: Cô gái thần bí

Núi Huyền Cô cũng không xa, ngự kiếm không đến mười dặm liền đến, chỉ là địa thế núi Huyền Cô rộng lớn, cổ thụ san sát, bất chợt cũng khó có thể tìm được tung tích người mặc đồ đen quỷ dị.

Giang Trừng triệu cảm ứng phù ra, ở trong núi vòng qua vòng lại mấy lần, liền thấy phía nam ngọn núi có phản ứng, hai người vội vàng chạy qua, nhưng có chút thất vọng, chỉ là vài con kền kền đang mổ mười mấy bộ thi thể mà thôi, quỷ khí là từ trên những thi thể này tràn ra ngoài.

Lam Hi Thần điều tra mấy lần, hơi nhíu mày, "Chết không quá mấy ngày, quỷ khí trên người vẫn còn chưa tiêu tán hết..."

Giang Trừng nói: "Hẳn không phải cái tên mặc đồ đen lén lút kia gây ra, từ Vân Mộng chúng ta truy đuổi hắn suốt mấy ngày, không thể chạy qua đây làm mấy chuyện này."

"Trên thi thể, hình như có dấu vết bị oán khí ăn mòn."

Giang Trừng bước lên nhìn qua, thì ra vết thương trên người thi thể tàn tạ kia tỏa ra khí đen nhàn nhạt, là oán khí không cần nghi ngờ, thấy Lam Hi Thần vẫn luôn thong dong, bỗng nhiên Giang Trừng nghĩ đến chuyện gì đó.

"Ngươi đã sớm biết tên mặc đồ đen kia sẽ không tới núi Huyền Cô?"

Lam Hi Thần phủi phủi bụi bặm trên tay, nói: "Chúng ta có thể nghĩ đến, người áo đen kia cũng có thể nghĩ đến, có điều phương hướng của chúng ta khẳng định không sai."

Giang Trừng suy nghĩ chốc lát, "Ngươi mới vừa nói chia binh làm hai đường, một đường đến núi Huyền Cô, một đường khác thì đi đâu?"

Ống tiêu dài của y chỉ về phía nam, "Nấp nơi thành thị".

Phù xuyên là nơi phồn hoa, tiếng người huyên náo, vì để không gây chú ý, bọn tiểu bối đều phân tán ra khắp nơi.

Lam Hi Thần trước sau vẫn đồng hành với Giang Trừng, nhưng Giang Trừng lại không muốn nhìn thấy hắn, đang muốn mở miệng đuổi người.

Lam Hi Thần nói: "Trong phố xá sầm uất, địa điểm người áo đen thích ra tay nhất chính là thanh lâu, bọn tiểu bối đương nhiên không thể vào mấy chỗ đó, nơi này chỉ có ta và Giang tông chủ là người lớn, nhiệm vụ đi chốn tầm hoa vấn liễu để điều tra vẫn là hai người chúng ta liên thủ thì tốt hơn."

Giang Trừng mỉa mai nói: "Lam Tông chủ tùy tiện đến nơi trăng hoa, không sợ làm bẩn danh tiếng?"

"Có Giang Tông chủ đi cùng, tất nhiên không sợ."

". . . ."

"Giang tông chủ làm hắn bị thương không nhẹ, hơn nữa truy đuổi hắn cả ngày, lúc này hắn hẳn sẽ vô cùng suy yếu, lại không dám gióng trống khua chiêng đại khai sát giới."

"Chỉ sợ hắn là kẻ đạo hạnh cao thâm lén lút chiếm đoạt thân thể người khác, bộ này hỏng, lại thay một túi da khác."

Lam Hi Thần cười nói: "Đổi đi đổi lại cũng khó giấu một thân đầy quỷ khí, hiện giờ hắn hẳn là chẳng có sức lực đổi thân đoạt xác."

[Hi Trừng] Chú TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ