Chương 12: Huyễn thuật Tây Hải

421 24 1
                                    

Chương 12: Huyễn thuật Tây Hải

Thiếu niên kinh ngạc mở to hai mắt, chỉ vào mình nói: "Ngươi, ngươi, ngươi... ngươi biết ta?"

Xem ra thật sự là cháu tộc trưởng trong lời nói của Đông Đông, "Nghe nói người nhà ngươi đang tìm ngươi?"

"Khụ!" Phù Doanh nói: "Yên tâm, bọn họ sẽ không tìm ta đâu, đêm nay bọn họ còn đang cùng nhau thảo luận, bảo ngày mai mới bắt ta về."

"Ngươi không sợ?" Lam Hi Thần kinh ngạc.

Công Tôn Lãng lại nói: "Lam Tông chủ vừa đến nên có chỗ không biết, nơi này, không có ngày mai."

"Không có ngày mai?" Lam Hi Thần chưa rõ, "Giải thích thế nào?"

Tòa thành này quả thật là Liễu thành, chỉ có điều kể từ sau đêm đó, dường như hết thẩy mọi người đều chìm trong mộng cảnh gọi là Ương thành.

Bọn họ không nhớ rõ Liễu thành, giống như trong một đêm bị thay đổi hết ký ức, khi giờ tý hằng đêm qua đi, ký ức của tất cả mọi người đều lặp lại, tái diễn đại điển nghênh thần mùng sáu tháng sáu.

Mà điển lễ gọi là đại điển nghênh thần, chính là thịnh hội tổ chức mỗi năm một lần của dân chúng trong Liễu thành, cũng là tộc khánh, mà ở Ương thành này, tất cả mọi người nơi đây đều chưa từng nghe qua.

Phù Doanh nói: "Mọi người trong Liễu thành đều họ Liễu, ta là người kế thừa tộc trưởng, tộc Liễu thị xưa nay có một quy củ bất thành văn: tộc trưởng nhất mạch bị cấm ra ngoài, chỉ cần rời khỏi Liễu thành sẽ mang đến tai họa cho người trong tộc. Xưa nay ta vốn không tin vào những lời này, chỉ xem là quy củ bố trí bảo vệ người thừa kế mà thôi."

Đêm ngày mùng năm tháng sáu, nhân lúc người trong tộc ngủ say, Phù Doanh chuẩn bị đã lâu bắt đầu hành động, muốn ở trước đại điển nghênh thần rời khỏi Liễu thành, mà đại điển nghênh thần hôm đó, tất cả mọi người đều tập trung ở tế đàn, không có ai vì tìm hắn mà bỏ lỡ việc cúng tế.

Nhưng khi Phù Doanh định thông qua địa đạo đã đào xong chuẩn bị rời đi, thì bỗng nhiên trời giáng thải quang, rơi xuống tế đàn, luồng thải quang kia lập tức nổ tung ở ngay tế đàn thánh Liễu, văng khắp nơi, vầng sáng bảy màu bỗng chốc bao trùm lấy tòa thành. Phù Doanh bị dọa sợ, lập tức chui vào hầm ngầm ra khỏi thành, đến khi hắn không yên tâm quay trở về, thì cũng không ra được nữa.

Liễu thành cũng không hề rộng lớn, nói là một tòa thành trì, chẳng bằng xem là một bộ lạc, nơi này cách xa những phồn hoa nháo nhiệt, cũng ít có thương nhân đặt chân đến, người trong tộc dựa vào núi non, sông ngòi sinh sống, cũng không được thông hôn với người khác họ, nếu như làm trái sẽ bị trục xuất khỏi Liễu thành.

Công Tôn Lãng nói: "Chuyện kỳ lạ ở Liễu thành bắt đầu kể từ khi luồng thải quang kia rơi xuống tế đàn, vào giờ tý, Phù Doanh đúng lúc rời khỏi Liễu thành, sau đó lại trở về, trong thành cũng đã đất trời nghiêng ngả."

Về phần bọn họ vì sao trốn ở chỗ này, ký ức cũng không bị ảnh hưởng thay đổi, nhắc tới thì phải cảm tạ Phù Doanh.

[Hi Trừng] Chú TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ