Chương 8: Yến song phi

311 26 2
                                    

Chương 8: Yến song phi

"Ô ô ô. . ." Ma nữ khóc rống lên, "Nhưng ta không thể rời khỏi giếng cổ, ta không giết được bọn họ. . ."

"Không phải ngươi đã báo thù rồi?"

Ma nữ líu ríu nói: "Giếng cổ này cũng không phải là giếng cổ bình thường, mấy trăm năm trước, nơi đây vốn là một đạo quán, trên vách giếng đá khắc rất nhiều phù văn, chỉ cần lén lút đến gần giếng cổ đều bị nhốt vào bên trong, không sao thoát ra được."

Lam Hi Thần nói: "Hôm nay giết người phanh thây trong rừng không phải là do ngươi làm?"

Ma nữ ngẩn ra, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nàng nhẹ nhàng đến gần Lam Hi Thần, nhưng bị miệng giếng kéo lại, không thể tiến tới, nàng không cam tâm giẫy giụa mấy lần liền từ bỏ.

"Là Yêu tỷ tỷ, ta biết rồi, là Yêu tỷ tỷ..."

Lam Hi Thần đoán không sai, quả thật là Yêu Nương.

Nữ quỷ nói: "Là lỗi của ta, thời gian quá lâu, ta đã quên mất lời dặn của Yêu Nương tỷ, nàng dặn ta đừng dễ dàng tức giận."

Thì ra sau khi nữ quỷ chết, bọn sơn tặc đã phóng lửa thiêu rụi mọi thứ hết ba ngày ba đêm, bọn họ chất đầy của cải Lục gia chiếm được quay trở về, khi đó oán khí Lục Sính Đình không tiêu tán, ngưng tụ thành ác quỷ, gặp được Yêu Nương đang bị thương.

Yêu Nương hỏi rõ ngọn nguồn, nói sẽ giúp nàng báo thù, nhưng cần phải mượn oán khí của nàng dùng một chút.

Sau đó Yêu Nương dùng đáy giếng làm mắt trận, bày chú trận ở mấy nơi trong rừng, chỉ cần người có binh khi đi vào trong trận, thì sẽ kích phát nguyền rủa, phanh thây tại chỗ, giếng cổ phong ấn oán khí, vì vậy, người vào núi cũng không phát hiện ra bí mật này, chỉ cần oán khí không tiêu tan, nguyền rủa vẫn sẽ tiếp tục.

Yêu Nương vẫn ở đáy giếng đầy oán khí dưỡng thương một thời gian thì rời đi, sau đó Lục Sính Đình mới biết là có người truy sát Yêu Nương cho nên nàng mới bày trận giết người, vì mạng sống, đương nhiên, Yêu Nương cũng đáp ứng yêu cầu của Lục Sính Đình, bắt hơn hai mươi mấy tên sơn tặc đưa đến chỗ này, để nàng tự tay đâm chết kẻ thù.

"Sau khi báo thù xong, ta vẫn luôn an tâm chờ Đàm lang quay về, chờ rồi lại chờ, quên mất cả chú trận, quên đi cả thời gian, cũng quên luôn ta đã thành quỷ, cho tới ngày hôm nay..."

"Hửm?" Lam Hi Thần chờ những lời tiếp theo, "Vì sao hôm nay oán khí của ngươi bỗng nhiên bùng phát? Có biết rằng vì vậy mà khiến cho ba mươi mấy người vô tội chết không toàn thây ở trong rừng bởi oán khí của ngươi không?

"Ta..." Lục Sính Đình cảm thấy tự trách, "Ta thật sự không muốn hại người, chỉ là sáng hôm nay, bỗng nhiên có người thả đồ xuống dưới giếng, ta vừa nhìn, thì lại là mười mấy tử thi rách nát, ta... ta chợt nhớ đến tình cảnh diệt môn năm đó, những sơn tặc kia, cũng chém giết lung tung như vậy, người nhà đều chết không toàn thây, sau đó... sau đó, ta cũng không biết gì nữa... cho đến khi nãy ngươi đánh thức ta..."

Quả nhiên là mười mấy thi thể trên núi Huyền Cô kia, "Lục cô nương! Có thấy người vứt thi thể xuống không?"

"Nơi này rất ít khi có người đến, tình cờ có người xông vào, nhìn một chút thấy bên trong không có nước, không thấy gì cũng rời đi, vẫn là lần đầu có người vứt đồ vào bên trong, còn là thi thể..."

[Hi Trừng] Chú TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ