CHƯƠNG 1*: ĐÊM THỨ NHẤT (1)

34K 595 59
                                    

Chương 1: Đêm thứ nhất (Nửa đêm trước) – Vừa bị trói vừa học

Beta xong chương 1 nên up thử lên wattpa(d) này xem mấy web re-up có sửa theo không, nhất là có web khóa vip mà còn có bạn vào đọc thì đến lạy luôn đấy :) Nếu thấy mấy web re-up kia sửa theo thì thôi tớ chỉ up bản beta lên wordpress và đánh dấu (*)  ở đây báo cho mọi người biết nha! Cảm ơn mọi người!

Ba mẹ Quý Tín đã ly hôn từ lâu, mỗi tháng đều đặn gửi cho cậu một khoản đủ để một mình sinh hoạt. Bây giờ Quý Tín đang học ở một trường trung học phổ thông chuyên, thành tích học tập rất tốt, thầy cô yêu quý. Thế nhưng, cậu lại là một người không thích nói chuyện, vóc dáng cũng không cao, hơi gầy, đeo một chiếc kính gọng đen, trông vô cùng hiền lành.

Quý Tín không ở lại trong trường mà mỗi tối đều đi tàu địa ngầm để về chung cư. Chung cư này là của ba mẹ mua từ trước đó, mỗi lần về phải đi qua một cái ngõ. Ở lối vào trong ngõ có một ông cụ bán tào phớ, tối nào về qua đó là Quý Tín sẽ mua một bát, nhưng tối nay lại không thấy ông cụ đâu cả.

Quý Tín đi vào trong ngõ, bỗng cậu cảm giác sau lưng có người đi theo, vừa định quay đầu lại thì trên cổ như bị kim tiêm đâm vào, lập tức hôn mê.

Một người đàn ông cao lớn đỡ lấy Quý Tín, bế cậu vào trong xe.

"Lái xe đi." Người đàn ông ra lệnh, nhìn phần cổ lộ ra bên ngoài của Quý Tín, dường như không thể đợi được nữa.

"Ưm... Đây là đâu?"

"Em tỉnh rồi à?"

Quý Tín nghe thấy giọng nói kia bỗng nhớ lại chuyện xảy ra trong ngõ, sợ hãi nói: "Anh... Anh muốn làm gì?"

"Tôi không muốn làm gì cả." Bàn tay thô ráp của người đàn ông vuốt ve cơ thể trần trụi của Quý Tín, từ từ cúi người xuống, liếm lên tai cậu: "Tôi... chỉ muốn làm em thôi."

"Anh... Anh làm vậy là phạm pháp... Cảnh sát sẽ bắt anh đó... Anh thả tôi ra thì tôi, tôi tôi... Tôi sẽ không truy cứu nữa." Quý Tín sợ đến run lẩy bẩy, hai mắt đã bị che lại, tứ chi còn bị trói thành hình chữ đại (大), hai chân không thể khép lại được.

"Ha ha... Em lo cho tôi à?" Người đàn ông cười nói, nhìn đứa trẻ trắng trẻo sạch sẽ trước mặt, trong lòng có chút dễ chịu.

"Anh, anh nhầm rồi!" Quý Tín không biết phải nói gì, chỉ có thể phản đối người đàn ông kia đã hiểu lầm rồi.

"Ngoan chút đi nào... Tôi rất thích em, không muốn để em bị thương đâu, nên tốt nhất là em hãy ngoan ngoãn đi." Người đàn ông kéo cà vạt xuống.

(Đọc ở wordpress và wattpad chính chủ Beiha Voure, mọi web khác đều là reup)

"A... Tôi... Tôi không quen biết anh, anh... Anh đừng như vậy... Mai tôi còn phải đi học mà." Quý Tín hoang mang, ngày mai giáo viên không thấy mình đến sẽ lo lắng lắm.

"Thật không hổ là học sinh ngoan đấy, giờ mà còn nghĩ đến đi học hả?" Người đàn ông thấy hơi buồn cười. Đứa nhỏ này đúng là ngây thơ thật, người bình thường chắc phải lo cho tình hình hiện tại trước chứ...

[ĐAM MỸ/EDIT] HÀNG ĐÊM HOAN HẢO (CAO H/THÔ TỤC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ