Chương 5
[Will]
Nico và tôi đang ngồi trong phòng chờ ở chỗ nha sĩ. Từng phút trôi qua và hơi thở của tôi ngày càng trở nên nặng nhọc.
"Hey." Nico nói. "Nó sẽ ổn thôi."
Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt nâu tuyệt đẹp của minh nhưng tôi không có tâm trí để đáp lại cậu ấy rằng "Không, chuyện này sẽ không ổn đâu."
Nha sĩ mở cửa và đi vào phòng chờ. "Cậu Will Solace?"
"Ôi không. Ôi không. Không, không, không ..." Tôi rên rỉ trong hơi thở. Nico nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, cả hai cùng đi vào phòng.
"Mạnh mẽ lên." Cậu ấy thì thầm vào tai tôi.
Tôi bước đến bên cạnh chiếc ghế kinh dị ấy, nó đã gây ra cơn ác mộng cho tôi khi còn nhỏ. Cái ghế mà tôi luôn sợ phải ngồi lên. Nếu tôi cố gắng thoải mái thì có lẽ nó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới tôi nữa. Cuối cùng, tôi cũng làm điều ấy- ngồi vào cái ghế chết tiệt đó.
Tôi nhìn qua Nico. Cậu ấy đang cười với tôi nên tôi cũng mỉm cười đáp lại.
"Được rồi, hãy xem điều gì đã xảy ra kể từ lần cuối tôi gặp cậu." Nha sĩ nói và tiến đến chỗ tôi với những công cụ kỳ lạ của mình, chút tự tin mà tôi có giờ đã biến mất.
Tôi do dự mở miệng, đôi mắt nhắm chặt đến mức nghĩ rằng chúng sẽ không bao giờ mở ra được nữa. Đột nhiên, một thứ gì đó nắm lấy tay tôi. Đó là bàn tay của Nico. Cậu ấy đang nắm tay tôi. Nếu bộ não của tôi vẫn còn hoạt động thì chắc chắn cũng không phải bây giờ. Nico siết chặt tay tôi một cách tự tin và tôi cũng làm điều ngược lại.
.
.
.
[Nico]
"Chuyện đó không tệ lắm phải không?" Tôi hỏi Will nhưng cậu ấy vẫn lắc đầu dữ dội.
"Nó vẫn rất kinh khủng."
"Well, chúng ta không còn ở chỗ nha sĩ nữa nên cậu có muốn... buông tay mình ra không?" Tôi nói.
"Oh... ừm, xin lỗi." Cậu ấy nói. Có thể là tôi tưởng tượng nhưng có vẻ như cậu ấy đang đỏ mặt. Thật đáng yêu.
"Cậu có trở lại trường học không?" Tôi hỏi.
"Chắc là không. Khi chúng ta quay lại thì lớp học cuối cùng của tớ cũng sắp kết thúc rồi nên tớ nghĩ rằng tớ sẽ bỏ qua nó." Will giải thích rồi tiếp tục hỏi. "Đi chơi không?"
"Được!" Tôi nói. "Ý mình là, ừ, nghe tuyệt đấy." Tôi nhanh chóng nhìn xuống để che giấu sự thật là bản thân đang đỏ mặt.
Và thế là, tôi đưa cậu ấy về nhà mình.
"Mẹ ơi, con về rồi!" Tôi gọi.
Chúng tôi đi đến phòng khách, nơi mẹ đang ngồi. "Com'è stata la tua giornata tesoro?"* Bà ấy hỏi.
(*Tiếng Ý: "Ngày hôm nay thế nào, con yêu?")
Tôi hôn lên má bà. "Tốt lắm, nhưng con có đem về một người bạn nên mẹ vui lòng nói tiếng Anh nhé?" Tôi nói.
Mẹ đứng dậy và đưa tay cho Will. "Maria Di Angelo, rất vui được gặp cháu."
"Will Solace. Rất vui được gặp dì ạ." 'Will nói.
.
Chúng tôi chơi loanh quanh và thư giãn một chút. Sau khi ăn tối, cả hai quyết định tới công viên. Tôi leo lên một trong những cột gôn, khẽ đung đưa chân. Will cũng leo lên ngồi bên cạnh tôi.
"Tớ thích ngồi ở đây và ngắm mặt trời lặn sau những tán cây." Tôi kể.
Will đồng ý: "Đúng là rất đẹp." Đó cũng là những gì Bianca luôn nói.
"Chị gái mình- Bianca luôn đưa mình đến đây. Cả hai sẽ ngồi chính xác ở vị trí này và nhìn mặt trời lặn vào mỗi buổi chiều." Tôi kể.
"Chuyện gì đã xảy ra với Bianca?" Will hỏi.
"Chị ấy ... ừm ... chị ấy, chị ấy đã chết."
"Oh, tớ xin lỗi."
"Đừng nói thế." Tôi nói. "Vượt qua điều đó thật khó khăn, giờ tớ chỉ muốn nhớ lại tất cả những điều tốt đẹp mà cả hai từng làm khi chị ấy còn sống. Những việc như thế này."
Tôi tựa đầu vào vai Will, không hề nghĩ đến việc mình đang làm gì cho đến khi đã làm. Rồi cậu ấy vòng tay qua người tôi, cảm giác thật an toàn. Đó là điều mà lâu rồi tôi chưa cảm nhận được kể từ sau cái chết của Bianca. Tôi nhắm mắt lại và tận hưởng khoảnh khắc này.
.
.
.
[Will]
Đã đến lúc tôi phải về nhà.
"Cảm ơn vì đã đến gặp nha sĩ cùng với tớ." Tôi nói.
"Không vấn đề. Cảm ơn vì đã cùng tớ đến chỗ của Bianca." Tôi nói. "Hẹn gặp lại vào ngày mai."
"Ừ, mai gặp."
.
Khi về đến nhà, tôi không chắc mình đang cảm thấy thế nào. Tôi thực sự có cảm tình với soulmate của mình, chúng tôi đã có một mối liên kết tuyệt vời, nhưng bây giờ tôi và Nico lại có cơ hội gần gũi với nhau... Tất nhiên tôi có thể có một người bạn tri kỷ, nhưng thành thật mà nói thì tôi không muốn. Vì vậy, tôi quyết định gửi cho soulmate một tin nhắn- những từ mà một tuần trước tôi từng sợ phải gửi đi:
"Mình muốn gặp cậu."
(cont)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PJO/ Solangelo] [Trans] The sun of death
FanficTrans: Chun Tổng hợp fanfic của cặp đôi Will Solace x Nico Di Angelo (series "Các vị thần của đỉnh Olympus") được Chun translate từ nhiều ngôn ngữ khác nhau.