Soulmates (Chap 8)

83 5 0
                                    

Chương 8

[Will]

Nico và tôi đang đi bộ về nhà, tay trong tay. Tôi vẫn không thể tin nổi vận may của chính mình. Khả năng chúng tôi trở thành soulmate của nhau là bao nhiêu chứ?

"Vậy, chúng ta sẽ công khai với mọi người vào ngày mai?" Tôi hỏi cậu ấy.

"Hmm ... anh biết đấy, có lẽ là không. Jason sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu vài ngày nữa cậu ấy phát hiện ra người mà em đã gặp hôm nay là anh." Nico nói. Tôi có thể hình dung ra sự kinh ngạc trên khuôn mặt Jason và điều đó khiến tôi bật cười.

"Ý kiến ​​hay."

Khi chúng tôi đến nhà Nico thì cậu ấy nói: "Nhưng em nghĩ đã đến lúc giới thiệu anh với mẹ mình."

Tôi nhìn Nico một cách khó hiểu, bối rối nói. "Nhưng anh đã gặp bà ấy rồi."

"Một thân phận mới mà, đi nào." Cậu ấy giải thích và đưa tôi vào trong.

"Mama, c'è qualcuno di speciale mi piacerebbe che tu incontrassi*." Nico thông báo.

(*Tiếng Ý: Mẹ, con muốn mẹ gặp một người đặc biệt.)

"Chi è, tesoro?*" Maria Di Angelo trả lời.

(*Tiếng Ý: Ai vậy, con yêu?)

"Mẹ, đây là soulmate của con, Will Solace."

Maria mỉm cười, đến gần tôi và ôm tôi vào lòng.

"Rất vui được gặp lại con, mio ​​caro*." Bà ấy nói.

(*Tiếng Ý: thân mến của tôi.)

"Cảm ơn dì Di Angelo." Tôi đáp.

"Lần thứ một nghìn, hãy cứ gọi dì là Maria, caro*."

(*Tiếng Ý: thân mến.)

.

.

.

[Nico]

Will ở lại một lúc, ba chúng tôi đã nói chuyện. Tôi đã tận hưởng từng giây phút tuyệt vời này. Khi anh ấy phải về, cả hai đã đi dạo một chút trước khi tôi quay lại và trở về nhà.

"Mẹ rất vui vì con đã gặp được cậu ấy, Nico. Mẹ có thể thấy rằng Will đã giúp con cảm thấy hạnh phúc nhiều như thế nào." Mẹ nói sau khi thấy tôi trở lại.

"Con cũng mừng vì mẹ thích anh ấy." Tôi nói.

"Ah, nhưng con thích cậu ấy hơn." Bà ấy trả lời và nháy mắt.

Tôi có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ lên. "Vâng." Tôi nói.

.

Hôm sau, vào giờ nghỉ trưa, Grover đã thông báo với mọi người về tin tức quan trọng của mình.

"Các cậu sẽ không tin những gì đã xảy ra hôm qua đâu!" Cậu ấy nói.

"Chuyện gì?" Annabeth hỏi.

"Juniper nói với tớ rằng cô ấy đã mua vé máy bay và sẽ đến đây ở trong một tuần!"

"Grover, điều đó thật tuyệt vời! Khi nào thì cô ấy đến?" Percy hỏi.

"Tuần sau."

Will đột ngột nói: "Thật là một thời điểm hoàn hảo." Tất cả chúng tôi đều bối rối nhìn anh ấy, ngoại trừ Piper.

"Tớ không hiểu." Leo nói.

"Tuần sau là sinh nhật của mình!" Will giải thích.

"Oh, đúng rồi. Em biết điều đó." Tôi nói.

"Rõ ràng là em không biết." Will đánh vào vai tôi một cách tinh nghịch. Nhưng tôi chỉ nhún vai.

"À, như tớ đã nói, tuần tới là sinh nhật của tớ, vì bản thân sẽ bước sang tuổi 16 nên tớ nghĩ là mình sẽ tổ chức một bữa tiệc." Anh ấy giải thích.

"Vậy, tất cả bọn tớ có được mời không?" Leo hỏi.

"Tất cả mọi người, trừ cậu."

"Cái gì?"

"Haha, tớ chỉ đùa thôi, tất nhiên là cậu được mời rồi, Leo." Will nói. "Và cậu có thể đi cùng Juniper." Anh ấy nói với Grover.

"Vậy, sinh nhật của cậu là khi nào?" Reyna hỏi.

"Chính xác là còn 7 ngày nữa."

Piper xen vào. "Tớ biết đó."

Tôi cho cô ấy một cái nhìn chết chóc nhưng Piper chỉ lè lưỡi với tôi. Đồ bất lịch sự này!

.

Sau giờ học, Jason và tôi đi dạo với nhau.

"Vậy cậu đã nghĩ sẽ tặng gì cho Will vào sinh nhật cậu ấy chưa?" Jason hỏi.

"Ừ, tớ biết chính xác thứ anh ấy muốn." Tôi nói, đổi lại một cái nhíu mày từ cậu bạn thân.

"Nào, tớ biết cậu đang nghĩ gì đấy, Jason. Tớ đã gặp soulmate của mình, tớ sẽ không đi lung tung hôn những người khác trước khi tớ biết người đó có độc thân hay không." Tôi nói ngay.

"Ờ, nhân tiện nói về điều đó thì cậu vẫn chưa cho tớ biết soulmate của cậu là ai đấy."

"Rồi cậu sẽ thấy."

.

.

.

[Will]

"Vậy, có điều gì đặc biệt xảy ra vào ngày hôm qua không?" Piper nói chuyện với tôi sau giờ học.

"Không." Tôi nói và cô ấy nhướn mày.

"Cậu có chắc không?"

"Chắc chắn."

"Tại vì hôm nay cậu trông vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc hơn bình thường nên tớ đã nghĩ có lẽ một điều gì đó tuyệt vời đã xảy ra hôm qua." Cô nói.

"Tớ chỉ đến trường, về nhà, mua một cốc Starbucks, gặp mặt trực tiếp soulmate của mình rồi lại về nhà, thế thôi. Không có gì đặc biệt đâu." Tôi đùa.

"Người đó trông thế nào?" Piper hỏi.

"Well, đó là một chàng trai. Cậu ấy rất hoàn hảo." Tôi trả lời.

"Vậy cậu ấy là kiểu người trong sáng hay lãng mạn?"

"Tớ chưa biết, nhưng hiện tại tớ không có vấn đề gì với chuyện đó."

"Ôi, tớ rất mừng cho cậu." Cô ấy nói.

"Yeah, tớ cũng vậy."

(cont)

[PJO/ Solangelo] [Trans] The sun of deathNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ