Chương 19

563 50 1
                                    


Tôi tắt khung chat với anh họ, giả vờ mình đã offline.

Khi quay lại giường nằm, trong đầu tôi lộn xộn không biết đang nghĩ những gì nữa.

Tôi cho rằng mình sẽ không ngủ nổi, ai ngờ trong dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy, tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh, tỉnh lại thì trời đã sáng trưng, gần tới giờ cơm trưa rồi.

Trừ lúc bị bệnh, tôi chưa bao giờ dậy trễ như thế này vào cuối tuần, vội vàng bò dậy, tôi luống cuống tay chân vào phòng vệ sinh rửa mặt. Vừa mới nhét bàn chải vào miệng, đã nghe thấy tiếng anh họ truyền tới từ dưới tầng.

“Mợ ơi, em con có nhà không ạ? Con có chuyện tìm nó.”

“Trưa rồi mà vẫn còn ngủ? Vâng, để con lên nhà gọi, mọi người cứ bận việc đi ạ.”

“…” Giọng nói quen thuộc khiến tôi run cả người, thiếu chút nữa nuốt nước bọt trong miệng xuống.

Xong rồi, anh họ không liên lạc trên mạng được với tôi nên đã tìm tới cửa rồi.

Tôi chải răng hai ba cái cho xong, nhổ nước trong miệng ra, vững vàng đóng cửa phòng vệ sinh lại, yên lặng khóa mình bên trong.

Tiếng bước chân của anh họ vang lên không lâu sau đó, xác định chính xác mục tiêu, đi tới gần cửa phòng vệ sinh.

“Tiết Tiểu Tây, mau ra đây. Lần nào cũng chỉ trốn một chỗ, em có thể có ý tưởng nào mới hơn không thế?” Anh họ chậm rãi dùng ngón tay gõ cửa.

“…” Tôi không lên tiếng.

Anh họ nói tiếp: “Em không ra phải không? Ha, anh nói em trốn cái gì, anh còn chưa trốn em đây này!”

Tôi vẫn không lên tiếng. Nhưng trong lòng đã theo lời ổng mà bắt đầu hỏi ngược lại bản thân, đúng vậy, so với tôi, anh họ mới là người phải chột dạ chứ?

Tại sao ổng vẫn lý lẽ hùng hồn như vậy, còn tôi thì lại phải trốn?

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Tôi lắc đầu một cái, không còn lòng dạ nào đi sửa lại dây thần kinh bị chạm mạch trong đầu, tạm thời đổ tội cho việc thức đêm đầu óc không tỉnh táo.

Anh họ ở bên ngoài gõ không nổi nữa, mất kiên nhẫn: “ĐM, giấu đầu lòi đuôi, Tiết Tây em có phải đàn ông không hả? Còn không ra anh đi cáo trạng với mợ đấy!”

Tôi nghe anh họ hét lớn một tiếng ‘Mợ ơi —–!’, thật sự hơi sợ ổng sẽ nói chuyện của tôi với Cùng bàn lộ ra, vội vàng nhận thua mở cửa phòng vệ sinh, không xoắn xuýt chút ngại ngùng trong lòng nữa.

Cửa mở ra tôi mới biết, trong phòng không chỉ có mỗi anh họ.

Còn cả anh Lớp trưởng lần trước gặp ở quán cà phê nữa.

Qua tin tình báo tối qua, có lẽ tôi nên đổi lại gọi là chị dâu nhỉ?

Tôi bỏ qua cái mặt tiểu nhân đắc chí của anh họ, giả bộ trấn định đi qua ổng, lễ phép gật đầu chào anh Lớp trưởng một cái. Nghĩ một chút, vẫn gọi một tiếng: “Chị dâu”.

Anh Lớp trưởng nghe tôi gọi vậy, có chút bối rối không quá rõ ràng. Qua mấy giây mới cười một cái phản bác: “Sai rồi, không phải chị dâu, là anh rể.”

Trong Lòng Tôi Chỉ Có Học HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ