Chương 21

592 51 0
                                    


Dữ kiện đã biết 1: Cùng bàn thích tôi.

Dữ kiện đã biết 2: Tôi thích Cùng bàn.

Câu hỏi đặt ra: Hai người thích nhau liệu có nên ở bên nhau không?

Trả lời: Quá trình giải xuất hiện lỗi không rõ, câu hỏi không thể giải.

‘Reng reng reng ——-‘ Đồng hồ báo thức điểm đúng 6 giờ sáng, tôi trợn mắt đờ người ngồi dậy, ‘bốp’ môt cái tắt chuông báo thức.

Lại là một đêm mất ngủ, vì suy nghĩ chuyện của tôi và Cùng bàn, tôi cảm thấy cơ thể như bị rút sạch sức lực. Trạng thái thiếu ngủ cực độ sắp khiến tôi trở thành phế nhân rồi.

Tôi đánh răng rửa mặt, mặc đồng phục xong, ôm tâm trạng nặng nề ra khỏi nhà, đến tận cửa trường học rồi mà vẫn không thể làm tốt chuẩn bị đối mặt với Cùng bàn.

Sau khi phát hiện ‘tôi cũng thích Cùng bàn’, tôi đã hoàn toàn buông tha cho hy vọng ‘tiếp tục làm bạn tốt’ với cậu ấy.

Hai người thích nhau mà làm bạn bè ấy à, giống như dùng giấy bọc lửa vậy, chỉ muốn hiểu được lòng nhau, tận hưởng cảm giác mập mờ giữa những người đang yêu.

Ngay cả người khuyết thiếu tri thức tình yêu thông thường như tôi, cũng biết hành động như vậy không khác nào uống rượu độc để giải khát.

Cho dù là tôi hay Cùng bàn, điều hôm nay cần không phải là mập mờ, mà là một kết quả chính xác —– là ở bên nhau? Hay không ở bên nhau?

Đáp án này, thật ra lúc Cùng bàn tỏ tình với tôi, tôi đã sớm nghĩ thông rồi.

Tôi thích Cùng bàn là vô cùng hợp tình hợp lý, dẫu sao Cùng bàn không chỉ là học bá đứng đầu toàn khối, mà còn đẹp trai đa tài đa nghệ, thích người như vậy cũng là bình thường đi?

Mà lý do Cùng bàn thích tôi, tôi lại không nghĩ ra được. Cậu ấy cần một người xuất sắc giống như cậu ấy mới đúng.

Vừa nghĩ vậy, tôi đã biết nên chọn đáp án nào rồi.

Tôi không xứng với Cùng bàn, điểm này không có gì mâu thuẫn với việc tôi có thích cậu ấy hay không.

Tôi tin lựa chọn của mình là chính xác, nhưng sự lựa chọn này phải trả cái giá rất cao…

Bỗng chốc khiến tôi do dự không quyết được.

Giờ tôi thật sự giống với mấy em gái trà xanh mà những người trả lời kia nói đến, không chấp nhận thích Cùng bàn, nhưng lại có ý đồ muốn giữ cậu ấy ở bên cạnh.

“…”

Tôi ủ dột đi vào tòa dạy học, nghênh đón phán xét cuối cùng. Mặc kệ đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, tôi cũng phải đối mặt với án tử hình kế tiếp.

Nhưng may mắn thay, Cùng bàn xử tôi án treo.

Cậu ấy chưa tới lớp.

Tôi thở phào nhẹ nhõm theo bản năng. Tôi không thể không tự lừa mình dối người trong lòng, có lẽ Cùng bàn đến muộn một ngày, thì tôi có thể làm bạn với cậu ấy thêm một ngày nữa?

Trong Lòng Tôi Chỉ Có Học HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ