Chương 23

1K 88 20
                                    


Câu chuyện trong miệng Hát chính cũng không dài, kỹ năng kể chuyện của cô ấy cũng không cao siêu gì, nhưng tôi nghe mà vẫn phải sửng sốt.

Đến khi chuyện đã kể xong, cô ấy thấy tôi mãi chẳng có phản ứng gì, cũng không nói gì thêm, giữ lời nói cho tôi biết tin tức của Cùng bàn, móc ra một tờ giấy từ trong túi nhét vào tay tôi.

Không đợi tôi hỏi thêm, cô ấy đã đóng cửa phòng nghỉ lại cái ‘rầm’.

Tôi ngẩn người cầm tờ giấy trong tay, nghe được tiếng nói chuyện đứt quãng của Hát chính đằng sau cửa, giọng nói rất hưng phấn, hình như đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

“Cậu yên tâm! Chuyện cậu giao cho tôi có thể hỏng được chắc? Ngoan ngoãn chờ bạn trai nhỏ tới tìm đi…”

Tôi nghe tiếng nói chuyện trong phòng nghỉ, sự chú ý còn đang dừng trên số chuyến bay ghi trên giấy, trong thoáng chốc ngẩn ngơ không biết nên phản ứng như thế nào.

Cuối cùng vẫn nhờ Bàn trước kéo tôi về, vội vàng nói: “Nè nè, Tây Tây ông muốn tui sốt ruột chết à? Còn ngớ ra đấy làm gì, nhanh đi tìm Tân Kỷ đi!”

Tôi bị cô ấy kéo đến choáng cả người, lập tức tỉnh lại từ trong cơn mơ màng.

Đúng vậy, giờ không phải lúc ngẩn người.

Chuyến bay viết trên tờ giấy tối nay sẽ cất cánh. Giờ là buổi chiều 6 giờ, cách thời gian Cùng bàn lên máy bay còn có 2 tiếng.

“Thật là! Hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp chết rồi…” Bàn trước thấy tôi cuối cùng cũng có chút phản ứng, đẩy tôi ra khỏi nhà kho, vừa đi vừa giục, “Nhanh nhanh nhanh, đã gọi Tích Tích* cho ông từ nãy rồi, giờ đi nhanh còn kịp.”

*App gọi xe giống Uber, Grab

Gọi xe từ nãy rồi?

Từ lúc lấy được tờ giấy đến giờ, chỉ mới mấy phút mà thôi, tốc độ của Bàn trước cũng ghê thật đấy?

Tôi kinh ngạc nhìn Bàn trước, cô ấy không nói gì đẩy tôi ra khu vực chờ xe taxi, một câu ‘tạm biệt’ cũng không nói, hất cằm với bác tài nóng vội đến nỗi như muốn thoát khỏi tôi vậy: “Bác ơi, lái xe đi! Nhanh đưa cậu ta tới sân bay!”

Một tiếng ra lệnh này, bác tài liền đạp ga phóng đến sân bay với tốc độ cao, ngay cả thời gian để tôi đổi ý cũng không cho.

“…”

Tôi ngồi trong xe mà bứt rứt không yên.

Vừa qua sáu giờ, bóng tối dần bao phủ lấy mọi ngóc ngách của thành phố. Chiếc taxi chạy nhanh trên đường cao tốc, ánh đèn neon màu sắc rực rỡ lướt qua cửa sổ xe.

Bác tài mở radio trên xe ra, người dẫn chương trình của đài kẻ xướng người họa, phát ra những tin tức mới nhất trong thành phố.

“Dạo gần đây đang thịnh hành trào lưu ‘hoài cổ’, mấy ngày trước ‘bức ảnh tuổi 18’ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, không biết mọi người có nhớ khoảng thời gian thanh xuân lúc 18 tuổi của mình không? Tiếp theo là bài hát 《 Đợi em tan học 》gửi tặng các bạn đang nghe đài…”

Trong Lòng Tôi Chỉ Có Học HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ