Trong màn mưa có một cậu trai đang lê bước với đôi chân đầy máu. Chẳng biết cậu có thể đi được bao nhiêu nữa nhưng trong ánh mắt của cậu rất quyết tâm. Rốt cuộc đã đến được nhà Kim Jisoo rồi.
Cậu ta không là ai khác ngoài Kim Taehyung, người vừa nhảy khỏi cửa sổ từ tầng 4. Thật may cho cậu ta đáp trúng vườn hoa nếu không bây giờ chỗ cậu ta nên ở là bệnh viện chứ không phải ở đây.
Dùng chút sức lực còn sót lại trèo lên cửa sổ phòng Jisoo. Cuối cùng anh cũng đã thấy người mình yêu, phút giây này trong lòng cậu cảm thấy vô cùng yên bình.
Anh lay nhẹ Jisoo đang say giấc dậy. Vừa mở mắt cô ôm chầm lấy anh. Bàn tay cô vân nhẹ trên gương mặt hốc hác của anh, lúc anh nhận được hơi ấm từ bàn tay cô thì cậu hiểu mọi cố gắng của cậu vô cùng ý nghĩa.
Sau khi hai người ôm nhau thật lâu, Taehyung lên tiếng
Chúng ta cùng nhau bỏ trốn nhé, được không?
Anh nghĩ có thể bỏ đi dễ dàng như thế sao? Chủ tịch Kim sẽ sớm phát hiện ra chúng ta thôi
Ông ta sao, ban đầu sẽ ráo riết tìm nhưng chỉ được một thời gian sẽ bỏ qua thôi. Ông ta còn cậu con trai lớn mà quan tâm gì một đứa như anh.
Vậy thì chúng ta sẽ sống như thế nào chứ?
Không sao đâu, anh đã chuẩn bị hết rồi. Một người quen của ông anh đã chuẩn bị chỗ ở khi chúng ta qua Mỹ. Với cả anh có một số tiền mặt do ông và mẹ để lại đủ cho chúng ta sống cho đến khi có công việc ổn định đó.
Anh nghĩ chúng ta tìm được việc gì khi chưa tốt nghiệp cấp 3 chứ. Thôi suy nghĩ viển vông đi Kim Taehyung. Cái căn nhà anh suy nghĩ sẽ hạnh phúc kia chỉ tồn tại khi có mặt của đồng tiền thôi.
Em không tin anh sao?
Không phải em không tin anh mà em không tin chính bản thân mình kìa. Em sợ một ngày nào đó vì nghèo khổ thì em không còn là người anh yêu nữa.
Vậy thì em lựa chọn ở lại đây và kết hôn với tên khốn kia sao?
Cô ấy im lặng, ánh mắt lãng đi hướng khác. Kim Taehyung bàng hoàng, cô gái trước mặt anh trở nên xa lạ. Cô gái anh yêu bằng cả tấm lòng, cô ấy nói sẽ cùng anh trải qua gian khổ nhưng giờ thì không còn nữa.
Anh thật sự ngu xuẩn đến bây giờ mới thấu được lời ông ta nói, không có thứ tình yêu nào có thể vượt lên đồng tiền được mà.
Nhưng bất kể cô ấy nói gì đi nữa, anh cũng chẳng thể trách được. Anh cũng không thể đảm bảo cho cô ấy tương lai mà. Có lẽ cô ấy đã có lựa chọn của mình rồi.
Bầu không khí tiếp tục im lặng, Kim Taehyung không thể chịu được nữa. Anh không muốn ở đây thêm một giây phút nào. Anh quay lưng bước đi và trong lòng anh biết rõ từ đây cuộc đời họ sẽ rẽ hai hướng không bao giờ gặp lại nhau nữa...
_____________
Long time no see