42. vượt qua

583 52 0
                                    

Này Kim Taehyung, cuối cùng mày cũng chịu vác mặt về đây rồi sao.

Vừa bước vào một giọng nói chói tai đã vang lên. Đã từ rất lâu rồi tôi chẳng còn về nơi tăm tối này nữa. Nhìn bề ngoài vô cùng tráng lệ nhưng bên trong chỉ chứa những con người mục nát, một ông bố vô tâm, bà mẹ kế ích kỷ và một người anh tham lam.

Nơi đây từng là nơi bố và mẹ tôi ao ước đặt chân vào. Nhưng sau khi đã đạt được thì cũng là lúc lâu đài hạnh phúc của gia đình tôi sụp đổ.

Bố tôi dắt về một người xa lạ bảo tôi gọi là anh trai. Thì ra trước khi kết hôn với mẹ tôi ông ta yêu say đắm một người phụ nữ nghèo khổ. Nhưng vì muốn mở rộng việc kinh doanh nên ông đã lấy mẹ tôi, con gái của chủ nhà máy sản
xuất lớn.

Trước giờ ông ta luôn đóng vai người chồng, người cha mẫu mực nhưng đến khi có chút tiền thì lại lộ bộ mặt giả dối kia ra.

Có lúc tôi từng ước rằng gia đình tôi sẽ trở lại sống trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng kia chứ không phải là dinh thự lạnh lẽo này. Nhưng tôi biết lý do thực sự không phải ngôi nhà mà khi lòng người đã lạnh lẽo thì chẳng nơi nào có thể hạnh phúc được.

Còn về mẹ tôi một người phụ nữ ngây thơ làm sao có thể chịu cú shock này. Bà luôn tin rằng hạnh phúc sẽ là mãi mãi nhưng lại bị chính người mình yêu nhất đời lừa dối.

Dần dần, tinh thần bà sa sút. Ông ta mời rất nhiều bác sỹ tiếng tăm nhưng không thể chữa trị được. Vì đây là tâm bệnh chẳng có thuốc nào cứu trị nổi cả.

Bà nhất quyết trở về ngôi nhà cũ, có lẽ bà muốn nhớ lại chút kỷ niệm đẹp của chúng tôi để có thể tiếp tục sống.

Tôi cũng chuyển đến sống với bà, cả hai chúng tôi nương tựa nhau. Tôi vừa đi học vừa chăm sóc mẹ, tôi luôn dành tất cả thời gian có được ở bên cạnh mẹ vì tôi sợ một lúc nào đó bà ra đi bỏ tôi một mình cô đơn trên thế giới này.

Những tưởng ông ta sẽ chuyển về cùng chúng tôi, nhưng không bây giờ ông ta đã có tất cả tiền bạc, địa vị và cả người mình yêu làm sao có thể nhớ đến mẹ con tôi chứ.

Ngày qua ngày, tình trạng mẹ tôi càng tồi tệ. Tôi đã đi cầu xin ông ta, xin ông đến gặp mẹ tôi dù chỉ một chút thôi và đổi lại chỉ là một vài lời thăm hỏi vội qua điện thoại.

Cho đến một ngày, tôi đi học về nhìn thấy mẹ nằm trên ghế do chính tay ông ta đóng vẻ mặt dịu dàng, cả người bất động. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa, bắt đầu gọi bà, gọi mãi, gọi mãi nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã mất đi một người tôi yêu nhất đời.

Cho đến cuối đời bà cũng chỉ khao khát tình yêu của ông ta, ngay cả khi kết thúc sinh mệnh bản thân bà cũng chọn nằm trên chiếc ghế kia như được vòng tay ông bao trọn vậy.

Nhưng người đàn ông vô tâm kia chẳng hề hay biết, những thứ khác đã che mờ mắt ông làm sao ông thấy được tình yêu cao cả như vậy chứ. Và mẹ tôi mất cũng chẳng phải vì căn bệnh trầm cảm quái ác kia, mà vì chính sự vô tình của ông ta gây nên.

Tôi cũng muốn trách mẹ tôi nhiều lắm. Vì sao bà nỡ bỏ lại một mình tôi trong thế giới này chứ, tôi biết phải làm sao đây. Nhưng chỉ có như vậy thì bà mới thực sự được giải thoát.

Sau khi lo tang lễ của mẹ tôi xong, ông ta nhất quyết đón tôi về nhà vì sợ tôi không thể chịu được mà đi theo bà, cũng có thể ông ta muốn bù đắp cho tôi vì những việc không hay xảy ra.

Nhưng tôi làm sao có thể sống chung với bọn họ chứ, mỗi khi nghe những lời giả tạo của bọn họ tôi chỉ muốn buồn nôn thôi.

Dần dần tôi học hành sa sút và tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Tôi bắt đầu tụ tập với đám cá biệt, trốn học và tập tành hút thuốc. Nhưng những cảm giác ấy vẫn chưa đủ , tôi rủ bọn nó đi bar uống rượu, đánh bạc và thậm chí là đua xe. Tôi còn lao vào những trò chơi tình ái. Quen bạn gái chỉ để mua vui vì tôi chẳng còn chút niềm tin nào vào tình yêu nữa rồi.

Lúc đấy tôi sống như không có ngày mai vậy. Cứ nghĩ bản thân sẽ sống trong vũng bùn lầy này suốt đời nhưng ông trời cũng ban cho tôi cô ấy, người dẫn lối cuộc đời tôi.

Lần đầu tôi gặp em trong bữa tiệc ra mắt 2 gia đình để chuẩn bị dính hôn cho anh trai. Thật ra tôi cũng chẳng muốn ngồi cùng họ nhưng tôi lại tò mò muốn biết ai mà chưa tốt nghiệp trung học đã phải kết hôn.

Lúc gặp, em cũng chỉ là nữ sinh trung học có chút nhan sắc nhưng tôi có cảm giác như có sợi dây vô hình kết nối chúng tôi lại với nhau vậy.

Sau hôm đó, tôi bắt đầu chú ý đến em. Tôi phát hiện ra em đi học rất sớm vì phải đi bus đến trường, em luôn đi một mình vì chẳng có bạn bè, sau giờ học em còn phải đi làm thêm,... Bên ngoài em như cô tiểu thư giàu có xinh đẹp nhưng để diễn tốt vai diễn đó em luôn phải kiên cường biết bao.

Mỗi ngày trôi qua, việc ngắm em như là niềm vui của tôi vậy. Em cũng biết được sự xuất hiện của tôi, chẳng những không bất ngờ mà em còn để tôi đi cùng. Những lúc bên cạnh chúng tôi rất ít nói gì nhưng cũng ngầm hiểu nhau.

Khi đó tôi chưa nhận ra đó là tình yêu. Luôn tự lừa dối bản thân vì cô ấy là hôn thê của anh trai nên mới tiếp cận để trả thù, cho đến cái đêm định mệnh đó.

Hôm đó là sinh nhật tôi, em cũng đến dự với tư cách là chị dâu. Nhìn em khoác tay hắn ta tôi như sắp phát điên lên vậy. Tôi uống rất nhiều rượu, trong khoảng khắc đó tôi đưa ra một quyết định làm thay đổi cuộc đời cả hai chúng  tôi.

Tôi nhắn tin bảo em lên phòng. Sau một lúc lâu, dường như em đã lấy hết dũng cảm của mình để gõ cửa. Tôi kéo em vào phòng, đặt lên môi em nụ hôn mãnh liệt, sau đó chúng tôi điên cuồng lao vào nhau như muốn giải tỏa hết sự cô đơn trong lòng.

Sau đêm hôm đó, tôi đã xác định đây là người con gái tôi phải bảo vệ suốt đời. Cô ấy xứng đáng được hạnh phúc nhiều hơn nữa.

Nhưng tôi biết phía trước chúng tôi còn rất nhiều sóng gió. Và hôm nay tôi đang đi gặp vật cản đầu tiên, đó là bố tôi.

Chào cậu chủ, chủ tịch đã đợi cậu trong thư phòng

to be continue...

nothing for you | bangpinkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ