Jisoo's diary
Tôi tự hỏi bản thân mình trở nên mạnh mẽ như thế từ bao giờ thì chắc là lúc biết được tôi có em trai.
Ngay từ khi bập bẹ nói chuyện thì mọi người trong nhà đã nói cho tôi biết được một sự thật vô cùng tàn nhẫn là tôi chỉ là đứa con được nhặt ở trước cổng nhà họ.
Người mẹ ruột mà tôi còn chẳng biết là ai không biết đã nghe được tin ở đâu là nhà họ Kim vừa mất đứa cháu còn trong bụng mẹ thì đã vội vàng đặt tôi trước cổng nhà họ. Đúng như bà ta dự đoán bọn họ vô cùng cưng chiều tôi, đối xử tôi như đứa con chưa kịp ra đời của họ. Tôi sống như một nàng công chúa thật sự, có người hầu hạ, tiền xài chẳng bao giờ hết.
Cứ nghĩ sẽ sống như thế được cả đời nhưng nó chỉ đừng lại năm tôi 14 tuổi. Tôi từ một cô công chúa nhỏ biến thành người hầu sau khi biết được mẹ nuôi tôi mang thai.
Hơn 10 năm thụ tinh nhân tạo thất bại thì cuối cùng bà ta đã mang thai thành công. Người trong nhà ai cũng vui mừng cả, trừ tôi. Tôi biết được cho dù đứa con trong bụng kia là trai hay gái thì vị trí trong nhà của tôi cũng sẽ bị lung lây.
Tôi biết mình chẳng là cô công chúa nhỏ nữa. Tôi bắt đầu trầm tính hơn, tự làm mọi thứ có thể để không phiền mọi người từ chuẩn bị đi học đến việc ăn uống nhưng chẳng một ai ghi nhận sự cố gắng của tôi cả. Mọi sự chú ý trong nhà đều đồn vào đứa bé chưa ra đời kia.
Sau khi đứa bé ra đời, tôi lại cố gắng hoàn thành tốt vai trò của một người chị như là chăm sóc nó, chơi cùng nó. Nhưng mọi người còn chẳng cho tôi lại gần nó vì sợ tôi ganh tỵ sẽ làm hại đứa bé. Sao bọn họ có thể áp đặt suy nghĩ của người lớn lên đứa bé 14 tuổi đang cố gắng để được tình thương chứ.
Từ đó tôi không còn quan tâm bọn họ mà chỉ sống cuộc đời của tôi thôi. Tôi biết cách để thoát khỏi ngôi nhà này là kiếm thật nhiều tiền.
Những tưởng như thế là bình yên nhưng không. Họ đối xử với tôi ngày càng tệ hơn nhưng tôi chẳng thể bỏ đi được. Họ không đưa tôi đi học không sao tôi có thể đi bộ hoặc xe bus đến trường. Lúc tôi học về thì trong bếp chẳng còn gì có thể ăn không sao tôi có thể ra cửa hàng tiện lợi để ăn mỳ.
Dần dần sự tồn tại của tôi trong nhà gần như vô hình vậy. Cho đến khi họ không cho tôi tiền tiêu vặt nữa tôi bắt đầu hoang mang tôi nghĩ mình phải kiếm tiền ngay thôi. Nhưng thật đau đầu ai lại nhận một đứa học sinh chỉ mới 15 tuổi chứ.
To be continue