Từ khi Minh nhi đi rồi, cuộc sống khôi phục vẻ bình lặng của ngày xưa, chuyện bất đồng duy nhất, là có Dương Dương bên người.
Trong điện thoại, Minh nhi không chỉ một lần hỏi Dương Dương thế nào. Với đứa bé này, nàng hình như so với ta dụng tâm càng nhiều. Mỗi buổi tối điện thoại vang lên, vẻ mặt Dương Dương vui sướng chạy đi bắt máy, sau đó vui vẻ kêu "Minh Minh" !
Vừa vui vừa buồn, không biết về sau, khi Dương Dương hiểu được phần tình cảm không được thế tục chấp nhận này, hắn sẽ có suy nghĩ gì, tâm lý có bị chấn động không.
Trời dần dần ấm lên, băng tuyết đã tan hết. Đột nhiên hy vọng mùa hè tới, mong đợi khi mùa hè bắt đầu, hài tử trưởng thành kia sẽ lưng bọc hành lý đúng hạn mà về.
Những ngày đằng đẳng, sẽ không bởi vì chờ đợi mà qua mau một chút. Đôi lúc nhìn ngoài cửa sổ thẫn thờ, hình như thân ảnh quen thuộc kia lại đột nhiên xuất hiện trong mắt, sau đó chạy như bay đến, trước mắt hiện lên, là gương mặt mang nét cười.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ buổi trưa vắng lặng, cũng tiêu trừ một tia buồn ngủ của ta. Cầm điện thoại di động lên, nhìn tên người gọi, "Hàn Học Hiên" ba chữ làm ta có một chút chần chờ. Từ khi Minh nhi đi, hắn không có liên lạc với ta, không biết có phải hay không là lại muốn gây thêm phiền phức gì... Trong lòng có một chút bất an, vô sự không lên điện tam bảo, không biết lúc này đây là có tiết mục biến hóa gì.
Hắn hời hợt, chỉ nói lão sư hài tử gọi điện báo, hài tử ở trường học bị thương, hiện tại ở trong bệnh viện.
Có chút ngạc nhiên với sự lạnh lùng của hắn, có lẽ cách một nam nhân xử lý chuyện xảy ra so với nữ tử trầm tĩnh hơn nhiều. Thế nhưng, thái độ của hắn làm ta đối với hắn thất vọng gần như chạm đáy. Dù sao cũng là con trai ruột của mình, sao có thể lạnh lùng như vậy?
Không có hỏi vặn, cũng không chất vấn, thậm chí ngay cả nói hơn một câu cũng không có. Vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, nhìn cánh tay hài tử băng vải thật dày, có chút luống cuống.
Đột nhiên cảm thấy sợ hãi, thật lâu đứng ở nơi đó không biết bước tiếp theo làm sao tiến hành. Lão sư của con nói, hay là đem hắn đi kiểm tra một chút, mà ở nơi này với ta mà nói như trước có chút xa lạ, thậm chí ngay cả một bệnh viện khoa chỉnh hình uy tín ta đều không biết.
Trong hoảng hốt, hài tử lôi kéo chéo áo ta, mồ hôi trên trán làm ướt tóc.
Kiểm tra, chuyên gia uy tín, những từ ngữ rời rạc này không ngừng xoay chuyển trong đầu ta. Nhớ lại bệnh viện HH, nghĩ tới Tây An! Giờ khắc này, đột nhiên muốn đi Tây An, do dự mãi, vừa ngay lúc cách ngày một tháng năm không xa. Giúp con trai xin nghỉ, ta cũng nên nhân cơ hội này, đem con về Tây An.
Gọi điện cho Minh nhi, điện thoại di động không bắt máy, điện thoại bàn cũng vẫn không ai có nghe. Hồi tưởng lại mấy ngày nay nàng hình như đều bề bộn nhiều việc, trước đó vài ngày còn nói mình năm nay thật thanh nhàn, có lẽ là vừa gặp phải chuyện gì cần xử lý. Hi vọng chúng ta sẽ không cho tạo cho nàng áp lực mới.