Chương 64: Lần đầu tiên của chúng ta

57 0 0
                                    

Ngọn đèn không đủ sáng, lại đủ để thấy rõ khuôn mặt trẻ tuổi của ngươi. Không phải đêm trăng tròn, tay trong tay sóng vai đứng.

Trên gác chuông xa xa, ngọn đèn lấp lánh, đường Trường An vắng lặng. Hưởng thụ gió trên tường thành thổi nhẹ, nghe ngươi nhỏ giọng tâm sự, những thước phim quá khứ không ngừng hiện ra trước mắt. Trong những hồi ức ấy, chúng ta đều mang hình dáng ngày xưa.

Lần đầu tiên, trong hành lang va chạm. Sách trên tay rơi đầy đất, một tiếng xin lỗi dứt khoát, lại mang theo ánh mắt ngạo mạn. Khi đó trong mắt ta, ngươi là một hài tử nghịch ngợm. Không hề cảm thấy tức giận vì hành động lỗ mãng của ngươi, chẳng qua là cảm thấy rất buồn cười. Một thiếu niên bướng bỉnh, còn nghĩ ngươi chẳng biết thế nào là buồn. Có lẽ, ở cái tuổi đẹp nhất đời người ấy, ngươi như giấc mộng thật rực rỡ, đẹp mắt, mỹ lệ.

Lần đầu tiên, trong lớp đối diện. Trong mắt ngươi có một tia ngạc nhiên, mặc dù ngươi cực lực che giấu, như trước không giấu được sự chột dạ và thấp thỏm. Muốn đùa cợt ngươi, cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Sự thuần khiết trong mắt ngươi làm ta không đành lòng, không muốn một hài tử kiêu ngạo ở trong lớp lộ vẻ lúng túng.

Lần đầu tiên, gọi ngươi trả lời câu hỏi. Nghĩ tới đáp án của ngươi chưa chắc theo khuôn phép cũ, cũng không ngờ tới rằng sẽ bị ngươi hỏi ngược lại. Khóe miệng vểnh lên, trong ánh mắt lộ vẻ trêu tức. Một câu "Ngươi đoán đi" làm cả lớp cười vang, cuối cùng vẫn là ngươi thỏa hiệp, quy củ nói ra đáp án. Biết ngươi gan lớn, nhưng chưa từng nghĩ lớn đến như vậy. Đáp án gần như hoàn mỹ, bắt đầu hiếu kỳ, "học sinh kém" trong miệng các lão sư khác kia, đến tột cùng là một người thông minh hay chỉ là khôn vặt.

Lần đầu tiên, cầm được bài thi của ngươi. Vui mừng và thoả mãn, ta biết ngươi là một hài tử chăm chỉ, trên sách bài tập không có bất kì hình vẽ lung tung nào, chữ viết khéo tay như bay lượn. Bắt đầu có chút tò mò về thế giới nội tâm của ngươi, phía trong vẻ ngoài tuấn lãng, rốt cuộc che giấu những suy nghĩ gì. Lòng của ngươi có hay không giống như chữ viết, rộng rãi nhưng trống trãi.

Lần đầu tiên, ở trong lớp biểu dương ngươi. Nhìn ngươi ngẩng đầu, tràn đầy tự tin. Đột nhiên bắt đầu nảy sinh suy nghĩ muốn trêu đùa ngươi, ở chung quanh vui cười, ngươi đối với bạn ngồi cùng bàn trợn mắt nhìn. Ngay tại lúc quay đầu một chốc, ngươi cười, xấu hổ cúi đầu. Vẫn coi ngươi là một tiểu tử kiệt ngạo, lúc này đây, mới phát hiện ngươi cũng có dáng vẻ của một tiểu nữ sinh.

Lần đầu tiên, ở trong lớp phê bình ngươi. Một bài văn làm ta triệt để đau đớn, chỉ sợ ngươi bởi vì nhất thời động tình làm lỡ tiền đồ của chính mình. “Bức tường ngăn cách”, nhưng chưa từng nghĩ rằng phần này tình là dành cho ta. Nhìn ánh mắt ủy khuất của ngươi, có chút lo lắng có phải mình đã phê bình quá gay gắt. Yêu càng nặng, đau càng sâu, nên cắt đứt sớm. Ta nghĩ ngươi hiểu, nhưng chưa từng nghĩ, thật ra người không hiểu được, lại là ta.

Lần đầu tiên, cùng ngươi tâm sự. Lúc này mới biết được, phía sau vẻ hào hiệp và kiên cường là cô độc cùng ủy khuất. Từ nhỏ độc lập sinh hoạt, sau khi lớn lên độc vãng độc hành. Ngươi so với những hài tử khác hiểu chuyện hơn, lại phát hiện, sự mê mang của ngươi càng sâu hơn. Ngươi khóc muốn ta đừng thất vọng với ngươi, nước mắt theo gò má chảy xuống. Lòng ta lúc ấy đau như cắt. Ta như trước coi ngươi là đứa bé, một hài tử cần yêu thương và quan ái.

[BHTT] Điên cuồng lão sư (63 - Hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ