Một đêm này, Cẩn nói rất nhiều. Từ những chuyện cấp ba đến bây giờ, u mê, ái muội, điên cuồng, nguyên lai từ đầu chí cuối, nàng chưa bao giờ rời xa ta, mà là lặng lẽ ở bên cạnh ta.
Phòng trọ, ôm nhau ngủ, nghe mưa rơi ngoài cửa sổ, tiếng nước chảy, tiếng gió thổi, nữ nhân trong lòng ngủ say. Đột nhiên cảm thấy sinh mệnh trở nên tươi sáng và rực rỡ, cuộc sống của ta, từ một câu "Ta yêu ngươi" của Cẩn, đã mất đi phù hoa, lắng đọng ái tình.
Sáng sớm chúng ta dậy rất sớm, mưa vẫn chưa ngừng, tí tách rơi. Mười ngón tay đan chặt, dắt nhau đi. Chúng ta không buông dù, nước mưa rơi ở trên đầu, theo gò má chảy xuống, Cẩn nhìn thấy, dùng ống tay áo ta lau đi. Máy ảnh để ở trong phòng, bút vẽ cũng y nguyên không nhúc nhích. Chúng ta đang tìm, đang cảm ngộ, không cần dựa vào bất cứ cái gì, chúng ta đều có thể đem ngày này cùng với tất cả mọi việc phát sinh nhớ rõ không quên.
Cái trấn này không lớn, không mất bao lâu liền đi dạo xong, thương lượng một chút, chúng ta liền đón xe đi Tây Đường.
Tây Đường thuộc huyện Gia Thiện của thành phố Gia Hưng. Có người nói cũng là một phen “Nhà nhà giữa biển nước, trên mặt nước là những cây cầu nhỏ, trên cầu có người đi qua, thuyền nhỏ trôi phía dưới cầu, đầu cầu lập cửa hàng, trong nước có ảnh ngược” Trên sổ tay du lịch viết -- Tây Đường từng có tên là Tư Đường. Tương truyền khi Ngũ Tử Tư phụ trợ Ngô vương, từng mở rất nhiều đường thủy, một đoạn sông Tây Đường, từng được xưng là "Tư Đường sông" . Mà Tư Đường trở thành Tây Đường, có người nói là bởi vì do giao lưu ngôn ngữ nên có nhiều âm bị thay đổi, cũng có người nói bởi vì sau đó Ngũ Tử Tư bị Phù Sai ép tự sát, là tội nhân, tên không được lưu truyền, vì thế chỉ có thể dùng âm gần giống. Nhưng mặc kệ thế nào, Tây Đường, đã trở thành một cổ trấn mĩ lệ rất mực phong tình, làm người lưu luyến không quên.
Sắp đến cửa ngoài, liền gặp một đám phu xe kéo đến gần, nói là có thể giảm miễn vé vào cửa, đồng thời có thể chở đi xung quanh. Đối với người như thế, ở những khu tham quan khác cũng không hiếm thấy, chỉ là chưa thấy qua nhân số đông đảo như thế.
Không thèm nghe đám người kia lải nhải, thương nghị với hắn đưa chúng ta đến cửa vào, tự chúng ta mua vé.
Mua vé, phu xe kia như trước theo ở phía sau, nhất thời làm ta phản cảm. Quay đầu lại hỏi hắn còn có chuyện gì, hắn cũng không nói lời nào. Vẫn đi theo sau chúng ta, loại này vô lại, thấy đã muốn đạp, chỉ là ngại Cẩn bên cạnh, lười động thủ. Thứ nhất, chúng ta là người từ nơi khác, cường long không áp được rắn độc. Thứ hai là ta không muốn khiến cho bất kỳ xung đột nào uy hiếp Cẩn.
Tìm phòng trọ dừng chân, cuối cùng thấy được một nhà trọ coi như sạch sẽ. Nhà trên sông, trong phòng tự nhiên có chút ẩm ướt. Ta lớn lên ở phương Bắc, không quen thuộc khí hậu và độ ẩm nơi đây. Vừa ngồi xuống không lâu, phu xe bỗng nhiên đến, nói là chúng ta trả thiếu tiền xe. Nói nói, đột nhiên đặt mông ngồi lì ở trong phòng chúng ta không chịu đi, muốn chúng ta cho hắn thêm mười đồng.