Vốn dự định ở Hàng Châu đến hết ngày mồng một tháng năm rồi trở về, đại khái là hành trình tương đối mệt mỏi, lo việc khó đặt vé ngày mồng một tháng năm, cuối cùng quyết định cuối tháng tư trở về.
Cẩn nói, nàng đã lâu không ngồi xe lửa, vì vậy ta chạy tới trạm xe lửa Hàng Châu, mua hai vé về Tây An.
Một ngày còn lại, cùng Cẩn đi dạo ở trung tâm thương mại Hàng Châu. Ta là một người ghét đi mua sắm, bình thường có bằng hữu tìm ta đi mua sắm thì ta đều là có thể từ chối liền từ chối, nếu thật sự từ chối không được, cũng thông thường sẽ là ngồi ở quán cà phê gần đó vừa xem tạp chí vừa chờ. Ghét nhất phải lê lết từ cửa hàng này sang cửa hàng khác.
Bất quá cùng Cẩn đi mua sắm thật ra không có nhiều phiền phức như vậy, đi ở trong trung tâm thương mại, hình như cũng không có gì khiến chúng ta chú ý. Tơ lụa Hàng Châu xưa nay nổi danh, thế nhưng chúng ta cũng không có bao nhiêu hứng thú.
Thỉnh thoảng đi ngang qua thời trang trẻ em, ta nhất định phải lôi kéo Cẩn vào xem, chọn nửa ngày, được một bộ áo ngủ bằng tơ tằm. Lần này du ngoạn không có mang Dương Dương cùng đi nên cũng cần mang lễ vật trở về. Tiểu hài tử luôn mong quà, ta nghĩ mỗi người đều đã từng trải qua.
Đi dạo cả ngày, không có gì thú vị. Luôn cảm thấy thứ thành phố này có, những thành thị khác cũng có. Khác biệt giữa các thành phố đang từ từ thu nhỏ lại, vật phẩm lưu thông ngày càng thuận lợi. Có thể mua, ngoại trừ một ít đồ lưu niệm, còn đúng là không có cái gì mới lạ.
Từ khi lên đại học đến nay, đi xe lửa đa số đều là ngồi ghế cứng. Vốn ta ngủ không nhiều, luôn cảm thấy nằm trên giường trừng hai mắt ngủ không được sẽ có điểm lãng phí. Lần đầu tiên ngồi xe lửa về Đông Bắc, suốt 40 giờ dĩ nhiên một giấc cũng không có ngủ, ba đợt bạn học thay phiên cùng ta nói chuyện phiếm đánh bài, cuối cùng lúc xuống xe ý chí chiến đấu vẫn sục sôi.
Về trải nghiệm giường nằm thì càng thưa thớt. Lên xe, bỗng nhiên phát hiện ta và Cẩn không ở cùng một lô ghế, nhất thời tức giận.
Thật không biết người bán vé nghĩ như thế nào, ta một người mua hai vé, lại không sắp xếp cho hai chỗ kế nhau, thực sự là hơi quá đáng.
Đứng trước toa buồn phiền. Bất quá cũng do ta, lúc mua vé nói một tiếng thì đã không có phiền phức này. Ai, luôn luôn muốn bớt việc, lần này trái lại thêm khó khăn.
Chỉ chốc lát, người cùng lô tới. Là ba người, một đôi vợ chồng trung niên, còn có một cô gái độc hành. Suy nghĩ một chút, tiến lên gần cô bé kia.
Hàn huyên vài câu, biết được cô bé kia muốn thừa dịp ngày mồng một tháng năm đi Tây An thăm người thân, thuận miệng liền hỏi ta, nghĩ thời cơ không sai biệt lắm, mở miệng hỏi nàng đổi chỗ cho Cẩn.
Ta cố ý ra vẻ thiểu não u sầu, "Ai, ngươi hỏi ta nha! Ta cũng không thanh nhàn như ngươi. Ta là cùng tỷ ta tới khám bệnh!"
Cô bé kia đem ta trên dưới đánh giá một phen, đoán chừng là nghĩ ta thoạt nhìn còn rất khỏe mạnh, thực sự không mang chút dáng dấp bệnh hoạn, không khỏi hiếu kỳ.