Lãng phí

9.9K 557 131
                                    

Bước ra từ công ty đối tác Tiêu Chiến nhấc tay nhìn đồng hồ. Mười hai giờ . Cuộc họp buổi sáng kéo dài tròn trĩnh ba tiếng.

Công việc nhiều đến thật mệt mỏi, bụng lúc này cực kì trống rỗng mà anh ngược lại không cảm thấy đói chút nào. Tầng một toà nhà văn phòng có một tiệm Starbucks , Tiêu Chiến gọi một tách cà phê sau đó ngồi xuống nới lòng cà vạt, tay mở màn hình điện thoại.

Đang họp tin nhắn wechat của Vương Nhất Bác đến Tiêu Chiến cũng không mở ra xem.

[ Anh. Nghỉ lễ này anh có về không ?"]

Anh yên lặng vài giây mới bắt đầu soạn tin nhắn

[ Không về nữa , phải tăng ca ]

Đến lúc ấn gửi không biết tại sao lại thay đổi suy nghĩ, Tiêu Chiến đem toàn bộ xoá đi soạn lại tin nhắn.

[ Có thể phải tăng ca, không chắc
chắn, đến lúc đó nói sau ]

Màn hình điện thoại tắt trong vài giây ngắn ngủi lập tức sáng lại. Tiêu Chiến nhìn tên hiển thị, biết cậu sẽ gọi cho đến lúc nào anh bắt máy mới thôi liền nhấc máy.

" Nhất Bác "

" Anh, anh ăn cơm chưa ?"

" Đang ăn "

" Anh ăn gì ?"

" Cà phê "

" Trêu em ? Cà phê cũng gọi là ăn cơm sao ?"

" Anh không đói a "

" Không đói cũng phải ăn , đến giờ là phải ăn. Không phải anh dạy em thế sao ?"

Tiêu Chiến mỉm cười

" Tốt lắm Vương Nhất Bác, nhớ lời của anh. Trẻ nhỏ dễ dạy"

Đầu kia điện thoại Vương Nhất Bác chỉ hỏi

" Kì nghỉ lễ này anh lại không về nhà ?"

" Vẫn chưa biết được "

" Thôi đi. Mỗi lần anh nói vẫn chưa biết , đến cuối cùng chính là không về !"

Vương Nhất Bác giận dỗi

" Lâu lắm em không được gặp anh rồi. Ngay cả tết anh cũng không thèm về !"

" Tết Nguyên Tiêu với tết Thanh minh anh về rồi có được không hả ?"

" Anh còn nói ! tết nguyên tiêu em đâu có được nghỉ, thanh minh cũng chỉ được nghỉ có ba ngày căn bản không thể về được."

Vương Nhất Bác thực sự giận dỗi

" Anh lúc nào cũng muốn tách khỏi em. Có phải anh không muốn gặp em nữa "

Bên ngoài tách cà phê đá đọng lại từng giọt nước li ti, Tiêu Chiến đáp

" Tách ra không phải rất tốt sao. Mỗi một dịp tết đều có người về nhà với chú dì, hai người sẽ rất vui "

" Vậy em thì sao ? Anh không quản em nữa ?"

" Em cũng đâu phải trẻ con nữa. Lớn rồi thì phải tự lập , phải tự hoàn thành ước mơ "

Tiêu Chiến nghe thấy giọng của mình cực kì bình lặng

" Em có bạn gái rồi. Đừng lúc nào cũng ỷ lại chỗ anh làm nũng "

[BJYX]   Một nửa  对折 ( Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ